Một chính quyền vô giáo dục không thể làm giáo dục

Một chính quyền vô giáo dục không thể làm giáo dục

 

Nguyễn  Liệu

 

Một người ăn cướp không thể xem đó là một người có giáo dục. Mỗi cán bộ đảng từ xã trở lên, trong lúc  một mình yên tịnh nhất,  nhìn thật vào lòng mình, tự hỏi tài sản nhà cửa xe cộ của mình từ đâu mà có. Tôi chắc chắn con người đạo đức lâu nay bị dìm xuống nay trổi dậy nó trả lời cho người cán bộ biết. Không nhìn đâu xa, nhìn nhà cửa cách ăn tiêu của viên bí thư Việt cộng xã thì đủ biết. Tài sản đó, không phải của cha mẹ giòng họ để lại, vì cha  mẹ giòng họ là những người nghèo khổ đáng thương nhất. Nói như người dân thường nói, lớn ăn lớn nhỏ ăn nhỏ, suốt mấy chục năm  cướp bóc của dân chúng ( tịch thu hết ruộng đất đưa về cho đảng chỉ cho mỗi gia đình một cái nền đang ở ) Núp vào đảng mà vơ vét, người dân nào bất bình thì gọi người đó chống đảng, chống cách mạng, chống tổ quốc.  Tới bây giờ bộ chánh trị vẫn còn cái lối nói ngu ngu đó.

 

Lớp đảng viên cán bộ giàu rồi thì muốn gì cũng được. Muốn bằng tiến sĩ có tiến sĩ muốn gái non có gái non, nhất là trong giai đoạn trên 30 năm nay, sau ngày 30 tháng tư, không có kẻ thù, không bận chiến đấu canh gác. Các cấp quân đội các cấp đảng bộ, các cấp chánh quyền chỉ còn một công việc là vơ vét là tham nhũng, và ăn chơi đúng mức.

Trong khi đó, người nghèo rất nghèo. Người nghèo tủi thân vì họ so sánh, mới đây nó với mình đi làm mướn, đi chăn trâu, không có đứa nào học hành , nay tự nhiên nó ở nhà lầu đi xe hơi, nó có bằng tiến sĩ, đi du lịch nước ngoài, còn mình thì vẫn sớm đi tối về lo cày cấy ngoài đồng mà không đủ ăn, không có tiền học phí cho con…

 

Nhiều lắm nói sao cho hết. Từ đệ nhất bí thư, bộ chánh trị, xuống bí thư xã thôn đều là một lũ cướp ngày, cướp trắng trợn, ăn chơi đàn điếm sa đoạ, thì làm sao dám nói hai chữ giáo dục. Vì rất dễ hiểu vô giáo dục thì làm sao làm giáo dục đúng với nghĩa tốt của nó.

 

Muốn sửa đổi nền giáo dục đúng với nghĩa của nó thì phải làm thế nào trong hiện tại.?

Rất dễ, quá sức dễ, chỉ cần, hoặc giải tán đảng cộng sản, hoặc có đảng đối lập. Có đảng đối lập là người dân có tự do có quyền phát biểu, có quyền phê phán.

Nhưng không bao giờ bọn Mafia Việt cộng dám cho đảng đối lập, cho tới khi nào dân chúng vùng lên đòi quyền sống, thì tự nhiên bọn cướp bóc phải bỏ chánh quyền chạy trốn ra nước ngoài. Lúc đó mới lập lại nền giáo dục đúng với nghĩa của nó. Mỗi người dân đều phải có bổn phận, không được tránh né, đoàn kết đứng dậy gây phong trào vì dân nghèo tiêu diệt chánh quyền cướp bóc phá hoại nền giáo dục của con em.

Bình luận về bài viết này