Trả Lời Bạn Đọc – Lu Hà
Trả Lời Bạn Đọc
Chịu Nhục says:
16/11/2010 lúc 8:43 chiều
Theo Lu Hà: “Văn thơ là ngôn từ cuả loài người là phương tiện vận chuyển cái Lý, cái Đức đến cho Đạo.” Định nghĩa như vậy là sai về căn bản rồi, văn thơ chính nghĩa là để chuyển đạo tới cho con người chớ, cái đích của văn thơ là phục vụ con người còn đạo đã bao hàm cả lý và đức trong đó rồi nên chuyển ra thì có chứ làm sao chuyển vô
Chính vì suy nghĩ như vậy lấy văn thơ để phục vụ con người, mà người cộng sản vẫn chày cối khăng khăng cho cái lý lẽ cuả họ: Nghệ thuật vị nhân sinh”. văn thơ cuả chế độ nào thì phục vụ chế độ đó. Nên mới có chuyện văn chương hiện thực xã hội chủ nghiã dở khóc dở cười như vậy đó. Cho nên mới có cái cảnh đấu tố, bỏ tù đâm chém văn nghệ sĩ. Nếu họ viết được văn hay làm thơ vì cái nghiã chính danh, chính tâm để phục vụ cho cái Đạo làm người, thì mọi sự sẽ không phải có cái cảnh đầu rơi máu chảy như vậy. Người nào viết văn và làm thơ vì cái vẻ đẹp cuả chân thiện mỹ, là người đó đang tiến dần đến cái đạo cuả trời, thuận theo ý trời, theo quy luật tự nhiên ta gọi là đạo làm người. Do đó mới có cụm từ: nghệ thuật vị nghệ thuật. Kẻ nào mạo nhận đạo trời, mạo nhận tự nhiên như chủ nghiã Mác chẳng hạn ta gọi họ là bá đạo, nguỵ đạo, ma đạo hay tà đạo cũng được. Ngay trong bài viết cuả tôi với tiêu đề: ” Văn Chương Là Cái Đạo Cuả Người”, tôi đã tạm mượn lời cuả Lão Tử. Ông họ Lý tên Nhĩ tự là Bá Đương, người cùng thời quen gọi là lão Đam để nói sơ qua về ý nghiã cuả chữ ” Đạo “. Chữ đạo ở đây tôi không ám chỉ về đạo Phật, đạo thờ một thần như: Do Thái, Công Giáo và đạo Hồi đâu, kể cả đạo Mác Lê cũng vậy. Chính Lão Tử đã giải thích ý nghiã cuả chữ Đạo, nhưng ngài không muốn tỏ ra mình là một giáo chủ cuả một cái ” Đạo” nào cả. Ngài không truyền giáo, chỉ khi đi ở ẩn qua ải Hàm Cốc vì Doãn Hỉ quan giữ thành cứ nài nỉ mãi mà ngài buộc lòng phải soạn ra một bộ ” Đạo Đức Kinh” để lại cho đời sau.
Theo đạo Phật dùng ánh sáng hào quang sen vàng để cải hoá con người vượt qua bờ mê biển khổ mà giác ngộ. Theo đạo Công Giáo dùng cây thánh giá để truyền bá tư tưởng yêu thương bác ái, còn đạo Mác Lê dùng thuyết đấu tranh giai cấp để nô lệ con người. Riêng về đạo Phật và đạo Công Giáo tôi miễn bàn, vì giáo lý cuả hai đạo này cũng chỉ đạt đến vẻ đẹp cuả chân thiện mỹ. Tất nhiên muốn giáo hoá đều phải dùng văn chương thơ phú hay các quyển kinh bằng chữ viết cho người đọc.
Chính vì cái chủ trương dùng bạo lực, cưỡng ép, vô nhân mà chủ nghiã Mác Lê cố tình đầu độc con người bằng những lý thuyết ba ba ruà ruà cóp nhặt, ăn cắp, đạo văn mà gây ra thảm cảnh như ngày nay. Tuy họ không gọi toặc móng heo ra là một Đạo Giáo. Nhưng cung cách thờ phụng, đọc thuộc lòng trước tác, trích dẫn huyên thiên cuả các cán gộc, cách thi lễ giơ nắm tay thề nguyền trước đảng kỳ, cách nhồi sọ tự coi là kin chỉ nam cho mọi hành động thì bản chất họ có phải là những tín đồ cuồng tín không? Hiện nay ở Việt Nam đã có khoảng 3 triệu tín đồ. Cho nên cách hiẻu cuả bạn về Đạo như vậy, xin lỗi bạn có phải là đảng viên cộng sản không, nên bạn mới nói: “văn thơ chính nghĩa là để chuyển đạo tới cho con người chớ, cái đích của văn thơ là phục vụ con người còn đạo đã bao hàm cả lý và đức trong đó rồi nên chuyển ra thì có chứ làm sao chuyển vô.”
Ai dám bảo chủ nghiã Mác Lê nin là chính nghiã, văn thơ hiện thực xã hội chủ nghiã là chính nghiã để nhằm chuyển tải cái đạo Mác Lê Nin đến cho nhân dân lao động? Từ cái hiểu sai về ý nghiã chữ ” Đạo ” cuả tôi mà bạn mới nói như vậy.
Chữ Đạo cuả tôi muốn nói là chữ Tâm, như Phật nói giữ được tâm trong là thấy Phật rồi, Phật ở trong ta chứ phải tìm ở đâu xa. Như Chuá Jesus nói: “Hãy yêu cả kẻ thù cuả mình”, không có nghiã là nhắm mắt mù quáng làm theo những cái bậy bạ cuả kẻ thù. Vì theo Chuá con người là sản phẩm cuả thiên chuá, yêu cả kẻ thù cuả mình là yêu những sáng tạo làm ra là sản phẩm cuả thiên chuá.
Chữ ” Đạo ” đây tôi muốn nói là đạo trời, đạo thiên nhiên. Một nhà khoa học đã từng nói:” Mọi vật không tự nhiên sinh ra và không tự nhiên mất đi mà nó chỉ biến hoá từ dạng này sang dạng khác.” Nhà khoa học này đã dùng văn chương để ngôn từ chữ viết để chuyển tải cho ta, dẫn đường cho ta tiến dần đến Đạo Trời, hay Đạo Thiên Nhiên là gì? Nhưng định luật bảo toàn và biến hoá năng lượng không phải là kinh thánh, và cũng không sinh ra từ cái ” Đạo” nào cả. Nó chỉ có giá trị tương đối, do con người tìm tòi phát minh ra và sẽ được thời gian kiểm nghiệm.
Ngay trong sách nhà Phật cũng giải thích về tận cùng và khởi điểm, luận về sinh tử luân hồi. Phật đã bảo rằng: ” Những lời chỉ dạy cuả ta chỉ để cho các ngươi giác ngộ mà tu tập vượt qua bờ mê biển khổ đến với thế giới tịnh độ. Các ngươi hãy theo ngón tay ta chỉ để nhìn thấy mặt trăng, chứ ngón tay ta kkông phải là mặt trăng”. Đến Phật còn khiêm nhường như vậy huống chi là mấy con khỉ đột , mấy con đười ươi cứ khăng khăng: Chủ nghiã Mác Lê Nin là đỉnh cao cuả trí tuệ loài người, coi Mác Lê sánh ngang với Đạo Trời.
Loài người chúng ta có thói quen sùng bái, với bất cứ hệ thống lý luận nào họ cũng vội cho là ” Đạo”. Ví dụ như Nho giáo, nặng về nhân nghiã, lễ nhạc, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đạo học chiêm nghiệm về tuần hoàn cuả vũ trụ, sự thành bại mất còn. Âm dương gia kính ngưỡng thận trọng thuận theo lẽ âm dương cuả vũ trụ. Mặc gia chủ trương kiêm ái, sống trượng phu anh hùng hảo hán. Họ thường là những võ sĩ đạo.Pháp gia chuyên về luật pháp để buộc người ta sống có kỷ cương. Danh gia chủ trương thuyết chính danh như tôi đã viết trong bài” Văn chương là cái đạo cuả người”: Danh không chính thì lời không thuận; lời không thuận thì việc không thành.
Cho nên theo tôi, mỗi người chúng ta nên lấy cái tâm, cái chính danh làm đầu dùng văn chương thơ phú để chuyển tải cho cái Đạo làm người. Đạo không do ai phát minh sáng chế cả, không phải là một chủ thuyết nào cả. Như tôi đã viết: Đạo là khởi thuỷ cuả muôn vật, đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba …. cứ như thế mà hàng hà sa số. Đạo có trước cả trời đất, đạo có đức hiếu sinh. Cho nên con người cứ bám theo cái đức hiếu sinh cuả đạo mà tìm ra cái lý,cố gắng học hành và làm việc lành. Văn chương thơ phú nhờ mỗi ngưòi góp một tay để chuyển về cái gốc cuả Đạo. Nếu làm được như vậy là con người đã tự học ở Đạo rồi đó. Còn bọn tiểu nhân, ngụy quân tử cứ mặc xác nó viết linh tinh tuyên truyền bá đạo. Nó cứ tuyên truyền mãi về tư tưởng Hồ Chí Minh ta cũng mặc. Không thể coi ông Hồ là giáo chủ cuả một Đạo được.
16.11.2010 Lu Hà