Câu chuyện đổi đời

Câu chuyện đổi đời

 

Tiểu thuyết xã hội

Chương 4

 

Nguyễn Quang

 

Thời tiết của miền Đông Nam Bộ là vậy, mới thật nóng đó nhưng những cơn mưa ào ào đã đổ xuống, khí trời càng oi ả các cơn dông càng đến nhanh. Những con đường bao quanh Sài Gòn ở ngoại ô như xa lộ Đại Hàn, ngày xưa dân cư thưa thớt hoang vắng hai bên đường, ngày nay làn sóng di dân từ các tỉnh đổ về thành phố lớn để sinh nhai ngày càng nhiều khiến không còn không gian trống trải.

 

Sài Gòn không còn ngoại ô xanh và ranh giới với các tỉnh như xóa hẳn đi ngoài những tấm bảng chỉ đường phân ranh lộ giới. Thêm Đại lộ Đông Tây, nhiều đường cao tốc đến tận các tỉnh thành từ vốn ODA. Song song với sự thuận lợi cho người dân trong việc di chuyển dù vẫn nơm nớp lo âu về sự an toàn giao thông bên cạnh các quan chức cũng trở nên béo bở với những dự án thâu được khá bộn tiền từ tham ô nhũng lạm móc ngoặc cắt xén các công trình như vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ, một quan tham trong số các nhân vật chính quyền phải ra tòa vì tội tham nhũng.

 

Chiếc xe lao nhanh, gần trưa có lẽ nhờ vậy mà không kẹt đường, họ cùng đến khu công nghiệp Sóng Thần đúng vào bữa cơm của công nhân. Một sự tình cờ cũng là dịp bà chủ tận mắt chứng kiến những người đi ‘đào vàng’ cho bà đã sinh hoạt như thế nào? Một công nhân trước lời hỏi thăm của bà chủ đã trả lời ‘ăn uống kham khổ mãi cũng quen rồi’ Viên quản đốc của nhà máy thêm vào ‘so thời giá hiện tại mức lương rất thấp, giá cả leo thang nên bữa ăn công nhân ngày càng tuột dốc…’ Bà nhận thấy da dẻ người nào cũng xanh xao và không phải dễ dàng tiếp cận với công nhân ngoại trừ một Chủ tịch Hội Đồng Quản trị như bà ‘một suất ăn hiện tại chưa tới nửa đô cho một khẩu phần chính trong ngày’,  gồm: một trứng vịt, một con cá hường to hơn hai ngón tay trỏ, ít đồ xào và hộp canh bí đỏ lều phều nước. Đó là ngày may mắn, nhiều hôm chỉ có vài miếng đậu hũ kho nước muối. Với tiền Việt Nam chỉ khoảng 5-6 ngàn đồng là cùng. Bà cũng thừa biết các cai thầu ‘từ thiện hậu cần’ đã ăn hết một nửa chi phí nhưng có bao giờ công đoàn lên tiếng nên mọi sự đâu vẫn vào đó vì họ đã ăn chia với nhau hết cả rồi!

 

Trước đây tại một công ty giày da Bình Dương, vốn nước ngoài, khi bà liên hệ ký kết hợp đồng, viên Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: “Nhà máy hiện có gần 6 ngàn CN, suất ăn ở đây nhà máy tự nấu trị giá… 6 ngàn đồng/suất”. Và bà chứng kiến vào giờ cơm, hàng ngàn công nhân vội vàng đến hai dãy nhà ăn, tự động xếp hàng lấy khay rồi đến nơi phát thức ăn. Khẩu phần buổi trưa của người lao động đến khó tin: hơn chục con tôm nhỏ cỡ ngón tay út, cộng với 2 món củ đậu và su su xào, còn cơm nấu gạo nát như tấm, chén canh rau má cũng chỉ toàn nước. Do đi cùng với bộ phận văn phòng nên khi hỏi đến chất lượng bữa ăn, nhiều công nhân lảng tránh câu trả lời. Ăn xong, hàng ngàn nhân công tranh nhau tìm chỗ ngả lưng buổi trưa. Im lặng là vàng! Đó là vai trò của Công đoàn trong các nhà máy hiện nay là vậy!

 

Ngồi vào bàn ăn không thiếu một món gì mà viên Quản đốc ở đây đã thết đãi bà và chú em, thư ký riêng, bà nghĩ về những ông bác sĩ trong các nhà máy thường lên thuyết trình nào công nhân ăn ngon miệng, bữa ăn hợp lý cân đối cần: đường 20g/người/ngày, muối 10g, thịt-dầu-mỡ 20g, tôm-cua-cá 50g, rau-củ-quả từ 300-350g, lương thực 400-500g. Theo thời giá hiện nay, với khẩu phần ăn như trên phải mất từ 18-20 ngàn đồng/bữa. So sánh với khẩu phần ăn hiện tại thì bữa ăn của công nhân mới chỉ đạt trên dưới 50% dinh dưỡng. Như vậy còn quá thấp so với nhu cầu dinh dưỡng của người lao động bình thường… Bà nghĩ thầm trong bụng ‘cái bọn trí thức này cũng chỉ cùng loại bịp’.

 

Bữa cơm kéo dài hơn hai giờ đồng hồ, họ ngã người trên những chiếc ghế trường kỷ thật thỏa mái, đây là một nhà máy chế biến phế liệu liên doanh chặt chẽ với công ty của bà, người quản đốc có trình độ và chí thú làm ăn, đã ngoài tuổi ‘tứ thập nhi bất hoặc’ nhưng vẫn chưa lập gia đình và đặc biệt rất có tình cảm với bà nhưng chưa bao giờ biểu lộ. Trong bữa ăn hôm nay đề tài nóng bên ngoài xã hội, đó là vàng đang nhảy múa và họ cũng không ra khỏi sự bàn bạc mang tính thời sự này.

 

Người phụ nữ cười và nói ‘vàng còn dùng để chữa bệnh cùi, mài ra để uống và nay đi đâu cũng nghe nói chuyện vàng đột biến nhảy múa, chắc là  chuyện chẳng lành cho kinh tế…’

 

-Đúng vậy, ngoại hối của VN rất yếu mà chính phủ cứ chạy theo vàng, đô la…đó là điều không tưởng, sự sai lầm của chính sách không minh bạch là vậy.

 

-Cũng không ai chịu trách nhiệm đâu! Người phụ nữ nói. Vàng là thứ không thể điều khiển được, so với tiềm năng vàng của thị trường thế giới chúng ta không thể chạy theo nổi đâu…

-Đây là hậu quả của một chính phủ chỉ chờ ngoại tệ của Việt kiều, ngoài ra không có năng lực từ bên trong ngay cả khi cầm đồng tiền trên tay chỉ biết nghĩ đến chuyện phân tán tài sản ở các ngân hàng ở nước ngoài!

 

-Trong hoàn cảnh này, bà chủ nghĩ như thế nào… người dân sẽ lo chôn giấu tài sản hoặc đầu cơ mà thôi!

 

-Đúng vậy, nền kinh tế hiện tại rất khó vực lên ngoại trừ có thay đổi từ nền tảng, bởi vì đầu óc người dân cũng như tôi và anh suốt ngày chỉ nghĩ đến chỗ chôn vàng…như vậy còn trí tuệ ở đâu để suy tư phát kiến…

 

-Ô, chính phủ cũng vậy suốt ngày chạy theo tăng giá, giảm giá đô  la, tăng giảm hối xuất, lãi xuất…một nhà nước như thế chẳng khác bọn làm dịch vụ, chạy ngược xuôi để kiếm huê hồng!

 

-Ông lãnh tụ nào trên đất nước này cũng thế, họ không tự thân làm ra nổi một chỉ vàng cho gia đình, cho dân bằng chính sức lực và đạo đức bản thân, nhưng chiếm đoạt thời nhanh lắm ‘ngày trước làm quan cũng thế thôi’…

 

-Đồng Việt Nam đang ngày càng mất giá đi nhiều, tôi thấy đồng nhân dân tệ xuất hiện trong trao đổi hơi nhiều, biết đâu sẽ có một ngày không phải đô la nhưng đồng tiền ấy…

 

-Tôi thấy nhà nước này có khuynh hướng như vậy…nếu ngàn năm Thăng Long vừa rồi không lấy tiền của Tàu thì ở đâu ra và đến nay cũng mù mịt về nguồn thu chi…ai tài trợ? Bí mật quốc gia?

 

– Người phụ nữ tiếp: nguyên tắc của tôi khi điều khiển xí nghiệp lớn trong một nước nhỏ đó là vận dụng hình ảnh ‘vật bất đảo ông’ về ngoại giao cũng như trong thương trường, nếu không chúng ta sẽ bị chao đảo trong sự thay đổi nhanh từ các nước lớn, không bị cuốn theo nó cho dù mọi thứ ngày nay trên cái động chung của toàn cầu hóa.

 

– Đúng vậy, trong một thế giới biến động vô cùng chúng ta cần phải tỉnh…phải can đảm hơn nữa! Hiện tại các công ty chúng ta đang tồn tại trước sự sụp đổ của bao công ty quốc doanh, càng trợ vốn càng thất bại, tham nhũng chỉ một phần, song chính yếu đặc biệt chỉ riêng Việt Nam mới có, đó là khi kinh tế khó khăn ai cũng ‘thắt lưng buộc bụng’ nhưng người dân xứ này có tốc độ tiêu dùng cao hơn cả tỷ lệ tiết kiệm, kể cả lúc nền kinh tế toàn cầu đang bất ổn!

 

– Hiện tại có hai dòng chảy trong nền kinh tế Việt Nam, nó cũng giống như các nước CS ở Đông Âu trước đây, đó là  nền kinh tế hai thị trường gồm chính thức và chợ đen rất mạnh mẽ chi phối toàn bộ nền kinh tế.

 

-Nền kinh tế thứ hai, đó là của chúng ta: nguồn tài lực trong dân. Họ đang nhắm đến chúng ta đó, nếu có thể được nhưng thời thế nay đã thay đổi, đó là họ đánh tư sản dưới những hình thức mới, chỉ có một điều là nguồn tài lực trong dân không nằm trong nước!

 

-Đúng vậy…đúng vậy… Cả hai cùng nói!

 

Chú em hôm nay được học nhiều bài học, thật ra trong khi bàn luận, người phụ nữ cũng có ý cho chàng được học hỏi về những kinh nghiệm và với viên quản đốc kia, chú em trong mắt ông ta cũng chỉ là một thư ký trung thành của bà chủ, người thân thích trong gia đình gì đây, chỗ rất tin cẩn!

 

Chàng vừa nghe chuyện vừa xem qua những trang báo đầy các phóng sự về người lao động bị bắt làm nô lệ như có một chàng thanh niên bị xích ở chuồng bò sáu năm, phần thịt tại vùng bị xích luôn viêm nhiễm, hôi thối lở loét…chuyện xảy ra tại Trung Quốc! Và chủ đóng gần ba chục cái đinh vào đầu người ô sin! Cuối những bài phóng sự này đều có lời ghi tâm tình của các nạn nhân: nhiều năm trôi qua, người duy nhất luôn ở bên cạnh là mẹ, hình ảnh người phụ nữ luôn chờ đợi để cứu con…

 

Họ chia tay sau bữa cơm kéo dài, ngả người thư giãn vừa ăn vừa bàn chuyện như người La Mã xưa! Người phụ nữ nói ‘Đã đến giờ đi bơi…xin hẹn lần khác’. Viên quản đốc trong cái nhìn rất tình cảm nhưng dường như chưa tiện để nói hết, ông ta đưa người nữ ra xe giữ lễ từng chút, một cách trân trọng cho đến khi bác tài xế nhấn ga lăn bánh…

 

Nguyễn Quang

Bình luận về bài viết này