Một lãnh tụ dám nhận sai lầm là một lãnh tụ có bản lĩnh và tài năng.

Một lãnh tụ dám nhận sai lầm là một lãnh tụ có bản

lĩnh và tài năng.

Nguyễn Liệu

Vừa rồi tổng thống George w. Bush ra mắt cuốn hồi ký, nhan đề Decision Points. Trong cuốn sách này ông binh vực việc đánh Iraq là đúng vì tiêu diệt một tên độc tài giết người.

Tôi không ngạc nhiên vì George w. Bush không đủ bản lĩnh nhận một sai lầm, nhất là sai lầm quá lớn, vì vin vào một điều bịa đặt Saddam Hussein, nguyên thủ Iraq, có vũ khí giết người hàng loạt để đánh Iraq năm 2003.

Hậu quả không thể tưởng tượng, lính Mỹ chết trên 5000 người, bị thương bị tàn phế hàng trăm nghìn người và tốn hàng 300 tỷ Mỹ kim, làm cho kinh tế Mỹ điêu đứng. Nhưng tội ác lớn nhất là người Iraq chết không thể thống kê được, có lẽ đến mấy trăm nghìn người và số bị thương tật lên đến số triệu. Huỷ diệt hết sự sản xuất của dân xứ này làm cho dân chúng sống rất thê thảm , trẻ con không có chỗ học và hàng ngày nơm nớp lo sợ. Nếu bảo diệt tên độc tài cho dân chúng được tự do, thì tại sao không diệt bọn công sản như Tàu cộng, Việt cộng, Hàn cộng, Cuba cộng sản, Miến điện độc tài, và một số nước khác nữa. Trái lại kết thân với các chánh quyền cộng sản độc tài đã giết người gấp trăm gấp nghìn lần Saddam Hussein. Nếu Bush có bản lĩnh, có lương tâm, thì mạnh dạng nhận đánh Iraq là một sai lầm lớn, và nên xin lỗi dân chúng Mỹ và xin lỗi dân Iraq. Nhưng như tôi đã nói khó có người lãnh tụ có bản lãnh nhận sai lầm. Nước dân chủ mà khó có lãnh tụ nhận sai lầm huống chi lãnh tụ các nước cộng sản lại càng không bao giờ có đủ can đảm nhận sai lầm. Cũng như Hồ chí Minh có bao giờ đủ bản lĩnh nhận sai lầm đã dại dột làm tay sai cho cộng sản Nga cộng sản Tàu nên đã gây ra nội chiến giết người Việt Nam đến hàng triệu người.

Năm 1946, Hồ chí Minh lập một chánh quyền liên hiệp đủ các thành phần tôn giáo đảng phái. Thành phần chánh phủ :

Chủ tịch : Hồ chí Minh

Phó chủ tịch : Nguyễn hải Thần ( Việt cách )

Bộ trưởng nội vụ : Huỳnh thúc Kháng ( nhân sĩ )

Bộ trưởng ngoại giao : Nguyễn tường Tam ( Việt quốc)

Bộ trưởng quốc phòng ; Phan Anh ( Tân Việt)

Bộ trưởng tư pháp : Vũ đình Hòe ( Dân chủ)

Bộ trưởng giáo dục : Đặng thái Mai ( Maxit)

Bộ trưởng lao động : Nguyễn văn Tạo ( Maxít)

Bộ trưởng xã hội y tế : Trương đình Chi ( Việt cách )

Bộ trưởng tài chánh : Vũ văn Hiền ( Maxit)
Bộ trưởng kinh tế : Chu bá Phượng ( Việt quốc)

Bộ trưởng canh nông : Bồ xuân Luật (Việt cách)

Bộ trưởng công chánh : Trần đăng Khoa ( Dân chủ)

Cố vấn tối cao : Vĩnh Thụy ( vua Bảo Đại ).

Một chánh phủ liên hiệp có nhiều đảng phái không cộng sản. Và nếu thực lòng duy trì chánh quyền đoàn kết dân tộc như thế thì tránh được nội chiến, khỏi phí hàng triệu sinh mạng người Việt Nam, và đến nay chắc chắn nước Việt Nam không thua nước Nhật. Nhưng vì làm tay sai cho cộng sản Tàu Nga, nên Hồ chí Minh tiêu diệt các thành phần không phải là cộng sản, nên đã đưa dân tộc vào chỗ khốn đốn không ngõ thoát. Đó là một tội ác tày trời của Hồ chí Minh, một tội nhân chiến tranh.

Hồ chí Minh cũng không đủ bản lĩnh chấp nhận sai lầm về cải cách ruộng đất năm 1956 vì nghe lệnh Mao trạch Đông nên giết hại mấy nghìn nông dân vô tội.

Tuy một người là lãnh tụ nước tư bản, một người lãnh tụ nước cộng sản nhưng giống nhau một điểm là hèn nhác, không đủ bản lĩnh nhận việc sai lầm của mình. Bush làm suy yếu nước Mỹ, còn Hồ làm tiêu vong một dân tộc một xứ sở.

Nguyễn Liệu

Bình luận về bài viết này