Tien bac – Thơ chuvươngmiện

Tien bac

Tiền bạc

Thơ chuvươngmiện

*

hết tiền giòng sông cũng từ từ chuyển mạch 

cây cầu không cần gài mìn tự nhiên cũng gẫy ?

nhưng chiếc thuyền chài kéo nhau lên bãi

nằm không cục cưạ y như vậy ?

hết tiền chỉ còn lại chiến tranh

bạn chết thù chết ?

như chúng ta xem truyền hình thấy đấy 

chả có đúng và cũng chả có sai ?

chỉ có sức mạnh lấy thịt đè ngươì 

con lớn nuốt và nhai con bé ?

thơ văn thơì kinh tế khủng hoảng

viết qua loa chiếu lệ

cũng chả ngon hơn trái hồng ?

ngọt hơn trái khế ?

bằng hưũ thiếu mời 1 ổ bánh mì

1 ly xay chừng điếu thuốc có cán 

sống hoặc chết hoàn toàn mặc kệ

sách báo tạp chí tạp san web cũng giống nhau?

viết free viết chuà càng ngày không còn ngươì viết 

và cũng chả còn ai coi 

con chó không có cục xương nằm quay đít ra ngoài 

đầu chiu vào gầm giường

cháy nhà dục mãi không thèm sủa

từ bạch vân am [ trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm] 

đến giờ “ nhân tình thế thái “ y như thế 

bên đàng

hơĩ cô bán quán bên đàng

cớ sao múc nước có vàng đổ đi ?

thế gian ghết đất đen sì

chỉ mơ vàng nén cái gì cũng nô

bạc ròng vơí mớ tiền đô

thôi thì cũng được tê mô mô tề ?

hơĩ cô bán quán bên lề 

cớ sao lại múc trăng thề cho tôi ?

chuvươngmiiện

tieng tang tinh

tiếng tang tình

thơ chuvươngmiện

bèo dươí ao hồ bơi tới bơi lui còn đó

bèo trên sông lênh đênh rồi trôi luôn ?

tình gà mờ toàn le loí từng cơn ?

tình vịt đẹt toàn đêm không trăng mù mịt

ta vơí nhà ngươi thù từ kiếp trước 

nên kiếp này làm khổ lẫn nhau ?

chả đâm nhau bằng lát dao bầu

mà luị nhau bằng dao con chó ?

thơ Phùng Quán làm xiếc đi dây rất khó 

nên chọn 1 đời sống để làm nhà văn ?

ta vớ va vớ vẩn sống giống loang quăng

thứ bọ gậy vòng vo trong nước 

chó cũngchết và chim cũng chết 

huống chi hào kiệt với lưu manh ?

vỗ trống cơm nghe tiếng tang tình 

gặp nhau qua

ta vơí ngừơì găp nhau qua chó dắt

rất tình cờ trên chiếu bạc nhà quê ?

tam túc lượng yêu 4 phiá 4 bề

trên chiếc tăng chiếc mền đã cũ

ngôì chơi đây mai về âm phủ

rất vội vàng và rất đỗi vô duyên ?

chẳng qua nhìn nhau vì tuí có tiền 

ngồi xuống chút qua cơn đen đỏ

đường lắm phố dẫn vào dăm con ngõ

có ngõ thông ngõ cụt nôí vào nhau 

y như quê ngoài miềng có cạn có sâu ?

như cây gỗ cây tre nối lại thành cầu

chân dọ dẫm tay run qua cầu khỉ

cũng chả bao giờ ngờ chúng mình qua mỹ

em ở cuối đông tôi ở đầu tây

những giòng thơ chán đời lảng vảng theo mây

em cũng nản và tôi cũng chán ?

cũng may là chúng ta nửa bầu nưả bạn

chỉ là dân du tử ở không đọc thơ nhau ?

đọc qua loa đôi lúc nhức đầu ?

vội cầm mấy cuốn thơ quăng thùng rác ?

duyện trộn nợ thôi đành chờ kiếp khác ?

kiếp này đây nào có có chi mô ?

thơ vơí thơ đúng là chán thấy mồ ?

chuvươngmiện

Bình luận về bài viết này