SINH NHẬT- HUY VĂN


SINH NHẬT

Sáng dậy trễ do trọn đêm thao thức
Thêm một ngày trôi lặng lẽ…âm thầm
Nướng cho đã sáng cuối tuần: Chúa nhựt!
Nằm dài nghe hồn ray rứt, trầm ngâm.

Mang ký ức thả xuôi dòng trăn trở
Treo tâm tư vào màn tuyết bên hiên
Gửi trong gió trọn niềm thương, nỗi nhớ
Nghĩ vẩn vơ nên thêm nặng ưu phiền!

Như hôm nay bên ngoài đang trắng tuyết 
lòng quyện thêm mây xám với sương huyền
Kỷ niệm chùng theo bốn bề hiu quạnh 
khi đất trời thả băng giá đông miên.

Bâng khuâng gọi Xuân về trong nhật ký

để ấm lòng cô lữ lúc đầy vơi
Đã bao năm, ngày và đêm phiền lụy

trải quạnh hiu cho tuyết trắng nhuộm đời!

Một giấc tha phương lòng vời vợi… Nhớ!
Mấy cuộc bể dâu nên cứ thế… Buồn!
Nhìn lại, nhìn qua, đời còn nặng nợ
Trông xa, gần, hồn vẫn lạnh mù sương.

Gánh quan san trên bước đường viễn xứ
chất nặng hành trang mưa nắng một thời
Mong cầu vồng trong giấc mơ hiện thực
nối bến bờ qua mấy nẻo trùng khơi.

Tiếng thời gian trên tường ngân rất khẽ
Chậm mà đều, từng lúc hững hờ qua

Đã lên hàng “Đồ cổ”. Đâu còn trẻ!

Chúc gì đây, Sinh Nhật của riêng… Ta!?
HUY VĂN

Bình luận về bài viết này