GIỖ CHA – Bài của Nguyễn Liệu

GIỖ CHA

Mỗi kỳ giỗ cha, tôi cảm thấy ray rứt khó chịu,cái khó chịu của một người thiếu bổn phận, một người có lỗi. Tôi có một người bạn  ( anh đã qua đời đã hơn 5 năm rồi ). Tuy là bạn nhưng anh đối lập với tôi hoàn toàn. Nhưng tôi cũng thường nói với anh là “Ta thương mi vì mi khác ta”.

Tôi thường bảo “ Tôi thua cha và thua con”. Thua con là đương nhiên rồi, nhất là con nó gặp môi trường sống tốt hơn. Và người ta cũng thường nói “ Cha thua con là nhà có phước”. Anh

ta bảo “Tôi không thua cha cũng không thua con”…

Cha tôi là một nhà nho thất bại. Khoa thi chữ Nho cuối cùng ( 1915 ?)không đạt được ông đành lui về quê làm ruộng với sự cay đắng “ Văn chương phú lục chẳng hay, trỡ về làng cũ học cày cho xong” Hầu hết nhà nho lúc bấy giờ là vậy đó. Cày ruộng được một năm, cha tôi biết mình đi nhầm đường. Ông liền bỏ cày để đi buôn !( bất kể nhà nông được tôn vọng SỸ NÔNG CÔNG THƯƠNG)   Điểm này cực kỳ quan trọng, Nếu không có óc cầu tiến, canh tân, nếu không can đảm chấp nhậ sự dèm pha của dư luận,  nếu không quyết tâm, thì không làm được. Và ông trở thành thương gia. Rồi từ một tiệm buôn tạp hoá nhỏ biến dần đến một nhà buôn thổ sản lón,rồi trở thành một công ty buôn đường ( thổ sản chính của tỉnh Quảng Ngãi ) chở ra bán ngoài Hà nội, Hải Phòng. Nhờ thế cha tôi trở thành người giàu có, do đó anh em chúng tôi mới đi học xa quê nhà được. Đúng là cha tôi thực hiện câu “ Phi thương bất phú” 

Còn tôi thì,  suốt đời không làm ra một đồng , và tôi quả là “ Nhỏ thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con”

 Tôi tới tuổi 93 rồi, chuẩn bị hành lý ra đi bất cứ lúc nào. Và tôi biết tôi là người thua cha và thua con. Không biết có ông già nào giống như tôi không.

Ngày giỗ cha ( 23 tháng 10 Âm lịch)

 Nguyễn Liệu

Bình luận về bài viết này