BAO GIỜ TÔI HẾT NỢ, Thơ Hòa Đàm

BAO GIỜ TÔI HẾT NỢ, Thơ Hòa Đàm

  BAO GIỜ TÔI HẾT NỢ

Tôi nợ em một lời xin lỗi
Từ buổi ra đi chưa ngày trở về
Để em đợi bao mùa thay lá
Vàng bên hiên chẳng có ánh mặt trời

Tôi nợ em lời nói ngại ngùng
Khi em hỏi bao giờ bình minh trở lại
Tôi như câm, như người dại
Giông tố cuộc đời quá đỗi vô tình

Và tôi biết em tôi đang khóc
Trách tôi nhiều bởi trăng nước còn chăng
Tôi thấy đó, mưa giăng trên bến cũ
Em đau buồn lam lũ bóng chiều thu

Ôi, tôi nợ em một lời xin lỗi
Để giặc Tàu vào nước Việt đi ngang
Nghe đau đớn qua dòng thơ tôi viết
Ôi em ơi, bao giờ tôi hết nợ…

By: Hòa Đàm
London, 10-23-2024





Bình luận về bài viết này