TÔI LÀ AI?  – Thơ Hoàng Thị Bích Hà

TÔI LÀ AI? 

Tôi không biết, tôi là ai đấy bạn?

Một áng mây hay bụi cỏ ven đường

Hạt cát vàng trên bãi biển đêm đông

Hay đơn giản giọt sương trên cành lá

Dù là ai thì cuộc đời đều hữu hạn

May mắn thay đã có mặt trên đời

Để làm gì hỏi ý Chúa giùm tôi

Chắc Thượng Đế sắp sẵn từng số phận

Đời bạn đó hạnh phúc hay lận đận 

Cũng vươn lên khỏi giới hạn chính mình

Một cuộc đời làm được chút ích chi

Để cuộc sống có đôi phần ý nghĩa! 

Saigon, ngày 23/8/2024

Hoàng Thị Bích Hà


THƯƠNG NHỚ CỦA NGHÌN NĂM XƯA CŨ

Tôi- một kẻ thật thà, ngờ nghệch

Đem nỗi buồn trang trải những vần thơ

Cả vu vơ, ảo vọng của mây trời

Câu thương nhớ của nghìn năm xưa cũ

Có lẽ ai, từ luân hồi kiếp trước

Cầm tay tôi tô điểm áng thơ tình

Đời sẽ hết, và ta rồi cũng chết

Luyến nhớ một thời xin gửi hết vào thơ. 

Sài Gòn ngày 20/8/2020 

Hoàng Thị Bích Hà

VĂN CHƯƠNG VÀ NGHIỆP VIẾT

Nếu ai lỡ dính vào nghiệp viết

Thì xem như đã “mắc nợ trời đày”

Vui hay buồn cả của nhân gian

Người nghệ sĩ ôm vào lòng tất cả

Những ngọt ngào, những đắng cay tha thiết

Chưng cất đi làm quà tặng nhân gian

Những khen chê và cả những đa đoan

Đều phải gánh trên câu từ chữ nghĩa

Người đón nhận vỗ về hay mai mỉa

Câu trả lời xin dành… để thời gian

Được sinh ra mang nghiệp viết theo mình

Như tự nguyện vác trên vai Thánh Giá

Nhưng hạnh phúc là điều không thể tả

Ta được làm theo ý thích đam mê

Viết để chi? Để trả nợ cho đời

Khi nhẹ gánh hồng trần là vơi đầy con chữ

Những người viết- kẻ độc hành lữ thứ

Càng cô đơn càng sáng tạo khôn cùng

Đi trong rừng như vào cõi mông lung

Đều mò mẫm tự mình tìm chân lý

Những vần thơ chắt từ tim ý vị

Hay dòng văn vắt ra tự tâm hồn

Viết là vì thúc bách ở bên trong

Cần giải tỏa nỗi lòng vào câu chữ

Hạnh phúc khi ta gửi vào trang viết

Dẫu một bạn đón đọc cũng là vui

Không mong gì tui gặt hái “vinh quang”

Viết là để lòng nhẹ tênh vui sống! 

Saigon ngày 23/8/2024

Hoàng Thị Bích Hà

Bình luận về bài viết này