ĐƯỜNG NÀO NƯỚC MỸ CŨNG NHIỀU HOA – Trần Vấn Lệ
ĐƯỜNG NÀO NƯỚC MỸ CŨNG NHIỀU HOA
Lâu lắm không ra thăm phố chợ, nhớ thì đi nhé, sáng hôm nay! Xe vào bãi đậu, không đông đúc: chắc nắng, người ta không muốn đi?
Mình cứ đậu xe, mình đã đến, cái ngôi chợ có nhớ mình không? Hỏi cho có hỏi, nào ai đáp. Có thể mùa Hè chợ chẳng đông!
Chợ ở Mỹ như cùng một cách, bày hàng phân loại, chẳng phân vân…Không ai dòm ngó hay canh giữ, lựa món mà mua nếu muốn dừng…
Xe đẩy, không ai dành với lấn. Hai làn, xuôi ngược, tự nhiên thôi. Nhìn từng nhãn hiệu sao xinh thế? Mua, cứ mua về, ngó cũng vui!
Đời sống tự do, người tự liệu. Chợ: Phòng Triển Lãm, giống như nhau? Thứ gì đẹp mắt, phô bày hết. Nghèo với giàu đây, đủ ước ao!
*
Chợ rộng. Lòng không rộng. Cũng buồn. Mua vài ba thứ, có hơn không! Xe ra chỗ trả tiền… ra chợ. Cô thu ngân nói “rất cảm ơn”.
Lâu lắm, mình ra chợ để nhìn, hàng hoa… không có một âm thanh! Nhớ Sài Gòn quá, hoa mời mọc, hồi đó mình nghèo chỉ lướt nhanh…
Lâu lắm, mình ra chợ để nhìn: cô thu ngân đẹp, hẳn là xinh. Nụ cười cô đủ mình điêu đứng, vừa kịp nhủ lòng: Ta chiến binh!
Cuộc chiến đã tàn. Xe, máy nổ. Mình trở về trong nắng chứa chan… Không “cựu quân nhân” sao mắt ướt? Không còn dạy học. Phố thênh thang…
Tôi về. Một chút buồn. Tư lự. Nắng dọc đường như lụa trải ra…Mắt hết ướt rồi nhưng có chớp. Đường nào nước Mỹ cũng nhiều hoa…
Trần Vấn Lệ