PHAI SẮC LỤA BUỒN BUỒN MỘT CHÚT NẮNG BÊN SÔNG – Trần Vấn Lệ

PHAI SẮC LỤA BUỒN BUỒN MỘT CHÚT NẮNG BÊN SÔNG

Trời mới chớm Xuân vừa mấy bữa,

hôm nay nắng gắt, Hạ rồi chăng?

Nhiều người than thở sao mà nắng?

Có kẻ làm thinh, chắc nói thầm?

Ờ nhỉ hết Xuân thì tới Hạ

Chờ xem Nhật Thực… để xem chơi…

Hồn nhiên có lẽ là con nít,

nghe thở than thôi, chúng mỉm cười!

Những nụ cười xinh tuổi mới Rằm,

người ta ai cũng nhớ mười lăm

lòng không vương vấn điều chi cả

ánh mắt xanh ngời như ánh trăng…

Tôi nhớ ai rồi!  Ai sắp sửa

khăn nhung, áo lụa, bước lên đò

đò ngang hoa kết qua sông lớn,

chuyện đó bao giờ nay đã xưa! 

Xưa đến khu vườn cau của Ngoại

chỉ còn chim hót buổi trưa vang

Nắng vàng lấp loáng chân ai nhỉ

Tóc mướt bờ vai thương nhớ thương!

Ngoại tuổi ngày cao, Ngoại mất rồi

Em rồi khôn lớn bỏ đi thôi…

Trăm người con gái, trăm như một

có một mùa thơm ngát nụ cười…

*

Hôm nay nắng rực, nắng tàn Xuân

Mai, nắng, em phơi áo lụa hồng

khi thấy thời gian phai sắc lụa

buồn buồn một chút nắng bên sông?

Trần Vấn Lệ

Bình luận về bài viết này