NGÀY CỦA MẸ HÔM QUA – Trần Vấn Lệ
NGÀY CỦA MẸ HÔM QUA
Ngày của Mẹ qua rồi… Con ở xa, xa Mẹ. Chuyện hàng năm như thế, buồn, những cuộc tiễn đưa…
Cali sáng mờ mờ. Mù sương và gió lạnh. Con cài nút áo ấm cho Mẹ và… cái hôn!
Rồi thì con lên đường. Máy bay đang mở cửa. Con lên, dừng lại ngó, vẫy tay chào thinh không…
Tình Mẹ Con màu hồng! Mặt trời lên, lát nữa. Phi trường xanh màu cỏ. Con còn nhỏ hoài hoài…
Chuyện tiễn đưa… không dài. Gió bay tà áo lạnh. Mẹ đi như Mẹ tránh nỗi buồn Mẹ-Xa-Con!
Nụ hoa nở trong sương. Nụ hôn Mẹ cầm chặt. Sao nó thành nước mắt? Mẹ không hỏi ai đâu…
*
Người con gái qua cầu, áo bay hồi nào đó…rồi thì gánh mưa gió, rồi thì gánh nắng sương…
Mẹ nuôi một đàn con…cuộc đời cần chúng nó! Mẹ cười như mắc cỡ: Ngày Bố… chờ tháng sau!
Bố nâng mặt Mẹ lau…cả cái hành lang gió…
Trần Vấn Lệ