ĐỜI NGƯỜI – Thơ chu vương miện
ĐỜI NGƯỜI Thơ chu vương miện – Đời người tựa giấc chiêm bao Chẳng qua sương khói hạ Lào bay bay Thì thôi nậm rựợu bỏ đây? Ta tu 1 hớp chuyển ngày qua đêm Lơ mơ chân cứng chả mềm Tỉnh ra ngày cũng ngang đêm thế mà ? – Trăm năm trong cõi ta bà Người ta ngừơi Rợ “ dân tộc” vốn là bà con Người thì dao quắm nơi non Người thì đồng áng làng thôn dưới này Khác nhau cũng chỉ trâu cày – Nửa quan mua lấy con mèo Trăm quan mua được chức lèo ở o Đàn bà rồi lại đàn ông Suốt đời cứ lại vợ chồng ngừơi ta 1 đôi đựợc gọi ông bà 1 ngừơi thì giống cây cà dái dê Bao năm ? 1 cõi đi về ? – Em ơi em trụ tại nhà Đọc 3 cái chuyện con cà con kê Nhớ nghe “ sáng ở tối dìa “ ở luôn hoá lợn nái xề em ơi ? tiếc “ ôi thôi rồi nồi xôi “ cũng xong gạo đổ vô nồi đặt lên trên bếp mấy hồi thành cơm cũng đành hai chữ tình duyên cvm