CÁI TRỞ MÌNH CỦA THỜI GIAN – Trần Vấn Lệ
CÁI TRỞ MÌNH CỦA THỜI GIAN
Ngày hai mươi chín tháng Hai, hết!
Ngày 1 tháng Ba bắt đầu.
Năm còn mười tháng nữa…
Cơn bão mới sẽ ập tới chiều nay…
Mầm chưa nhú trên cây,
Bão lưu đày biệt xứ…
Biết đời là biển khổ
Thì cũng đành, biết sao?
Cũng là Biết mà Biết
Không Biết nào dễ thương!
Một Đất Nước tan hoang,
Mật Dân Tộc tản lạc…
Đá còn nát, vàng còn phai!
Đời là chốn trần ai,
Cát bụi thì vĩnh viễn…
Chúa đã nói tại vườn Địa Đàng với Adam và Eva!
Vui, người ta kêu la!
Buồn, người ta kêu la!
Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi hỡi
Nguyễn Bính từng có thơ:
“Hỡi ơi trời đất vô cùng rộng,
Ta biết tìm đâu một mái nhà…”
Rồi… thì gì cũng qua
như cây nhang… tàn, tạ!
Mười Ba đời Vua triều Nguyễn
Để lại Huế con sông Hương,
Để lại núi Ngự.
Tổ Quốc ơi mùi thơm trong gió…
Gió vẫn đùa ngọn cỏ…
Cõi người ta – Bồng Lai!
Em ơi đưa bàn tay cho anh hôn ngón út!
Tổ Quốc mình côi cút trên bản đồ năm Châu!
Trần Vấn Lệ