TỰ TỰ DO – chu vương miện

TỰ TỰ DO

chu vương miện

bà chủ sống chung với ông chủ 

trước vì danh sau vì tiền 

ông chủ thich con ở trước là vì

trẻ đẹp sau là có duyên

nói chung cái gì cũng tuyệt vời 

hơn xa bà chủ chỉ thế thôi ?

con chuột ghét nhất là con mèo

con mèo ghét nhất là con chó

con chó ghét nhất là bà chủ

bà chủ ghét nhất là con ở

ông chủ thì không ghét ai cả

vì ông có chức có quyền

chỉ thích ôm

[ con ở ]

ông chủ sướng quá hóa cuồng

rồi một nửa khùng chuyển thành nửa điên

đem xăng đổ trên nóc nhà 

rồi châm lửa

con chuột chết cháy

con mèo con chó dông luôn

con ở thu dọn nữ trang vàng vòng 

dzọt sau cùng

đang vui chuyển sang buồn

đang phởn béo chuyển sang từ trần

đang thiên đàng chuyển qua dịa ngục

đang xực lạp xừơng lồ mái phàn

khi không thành tô bánh đúc

buổi sáng đang tỉm xẩm ẩm phế nại

với bánh ga tô bánh bao

thành bánh màn thầu xôi khúc

giòng sông đang xanh rờn

khi không trở thành mầu đục

bà chủ tiếc tiền tài

rưng rưng ngồi khóc

con ở chả cần ai đuổi

bỗng dưng thăng mất

đương có tất cả giờ tiêu hết ?

gọi phôn cho Đức Phật

nhờ giải thích

Phật tọa trên tóa sen

mắt nhìn 3000 thế giới 

thôi thì đủ thứ tham sân si

thứ cười thứ khóc ?

ƯU ÁI VỀ

thơ Chu Vương Miện

Nhà thơ Đồng môn HUY UYÊN &

Nhà thơ Đồng hương HOÀNG YÊN LINH

thế sự như diệp đa

các bậc văn nhân tài tử

thuộc vào loại tài danh thời danh

văn chương thi phú bất hủ

thì thôi ra đi

tha hồ mà điếu văn điếu  võ

nghe mỏi cả tai ? nghe chết bỏ

tha hồ mà thu điếu ? ai điếu đóm

vô danh binh tốt

thì thiên hạ phớt lờ

cứ kể như rằng thì là chả quen o biết

nhai trầu nhả bã hút thuốc phà hơi

nghe tai này lọt tai kia

nước đổ đầu vịt đẹt

kẻ chơi bài mà chựơc

kẻ chầu rìa hút thuốc vặt

uống cà phê trà chùa

ôi danh và hư danh

có nhiều kiểng chùa

thiện nam và tín nữ ra vào tấp nập

có nơi vằng hoe ngang chùa bà Đanh

nơi nào hoành tráng 

đẹp sang giầu có

thiên hạ lùa đi o hết

nơi nào nghèo kiết

chả ma nào ngó ngàng

*

chết là hết chả còn ?

khóc thương ngợi ca

mầu mè bên ngoài o có thật

tạo thêm rác

nặng thêm cho thùng rác

những con chim tập nói tiếng người

nghe rất vui tai ?

nhưng o thật

toàn là lập lại

thiên hạ ham vui

ké chút tài danh nơi xác chết

người làm thơ & viêt văn tài thật

nghèo bệnh kiêt xác

chết dở sống dở

o ai biết ? và cũng o ai hay ?

và đương sự  cũng o cần biết ?

MỒI

chim mắc bẫy vì mồi

mà cá mắc câu cũng vậy ?

con người ngang 2 thứ trên

chim thì thóc gạo ” cu mồi “

cá thì tôm tép giun dế

người thì tiền vàng và gái ghệ

tội nghiệp cá Mỹ

thích ăn mồi giả

” cá giả làm bằng nhựa ni lông tẩm chất thơm “

chết mà còn bị lừa ?

đáng thương

VĂN CHƯƠNG HẠ GIỚI

Chu Vương Miện

rẻ như bèo *

viết mỏi cả tay lẫn cả chân

rụng rời cả mình

cong cả đuôi

mèo vẫn hoàn mèo 

nghèo vẫn hoàn nghèo

có anh xơi cơm bằng tay

có anh đói meo

cứ mãi mãi 1 kiếp ku li

xưa thời phong kiến

sĩ phu sĩ thê nho sĩ

phủ phịc trước bệ

và chỉ only quỳ

mòn sân tướng phủ huyện

thời này đi đoong

thì giới văn nhân nghệ sĩ

đa số là khóc o cười

vừa khom lưng vừa cúi đầu

o dám ấm ức

miệng ngậm hột thị

chỉ cười ruồi

đủ mọi thời

vào luồn ra cúi

chỉ đồng tình cùng vỗ tay

1 chuyện văn chương thôi cũng nhảm **

trẻ già lớn nhỏ giống nhau thôi ?

bằng bằng trằc trắc nom mà chán

hết cà lơ chăm lại lẫn hời

thời thế lem nhem lâu dài quá

100 năm rơm cỏ rạ tơi bời

nhà văn An Nam khổ như chó ***

số phận phơi trần 1 trò chơi

* thơ Tản Đà

** thơ Tú Xương

*** thơ Nguyễn Vỹ

TÌNH CHỪ

hạt muối mặn chu choa còn mặn

củ gừng cay khiềng miết vẫn cay ?

bây chừ giở Nhật giở Tây

dở Tàu đở Chệt dở Tày dở Dao

lỡ Mường lỡ Mán ” lỡ Miêu

dở H’Mông Mèo ” dở Quảng Tiều Kinh

quẩn đi lại tới xứ Nùng

Hà Tu Hà Cối Hà Đầm Mương Nhai

Mông Dương 3 Chẽ xứ ngoài

lối xưa Trà Cổ ngó hoài Đông Hưng

Tiên Yên ngay Quỷ Môn Quan

nhìn mông Mũi Ngọc thù & căm còn hoài ?

hạt muối mặn muôn đời còn mặn

củ gừng cay hoạn nạn càng cay

cầy tơ cùng lọai giả cầy

thứ thiệt thứ giả vẫn say lòng ngừơi

thương nhau 9 bỏ làm 10

mà sao ? thường khóc hơn cười mà đau

*

Quảng An Châu có sông Lục Đầu

Cần Thơ Phụng Hiệp 7 nhánh sông sầu cò bay

rộn ràng chợ nổi miền tây

nhánh qua Rạch Miểu cầu xây mất rồi

đời ta mấy chục năm giời

đổi qua đổi lại kiếp người kiếp ta ?

hết La rồi lại lạc đà

hết thân cửu vạn lại là cu ly porter

vời trông cửa biển não nề

nhớ truyện Kiều nhớ Nguyễn Du nát lòng

thương thay con khỉ đánh vòng

rắn chuyển ra rồng rồng chuyển ra giun

bình thường bỗng chốc hóa điên

Bình luận về bài viết này