CÁI SỰ MẦN THƠ – Chu Vương Miện


CÁI SỰ MẦN THƠ

chu vương miện

cái con tu hú không bao giờ lập gia đình

và không bao giờ làm tổ

tùy tiện mần ái tình

và đẻ nhờ vào tổ chim khác

cặp nhau tạm vài tháng là thôi

con gà mái ghẹ vừa đẻ vừa cục tác

khoảng từ 12/16 trứng

thôi đẻ rồi ấp

con vịt thì lung tung

đẻ vung đẻ vãi

trên bờ ao bờ ruộng bờ sông

rồi cũng có thời gian nghỉ ở không

không bao giờ ấp trứng

thi sĩ thì phải có thuốc lào hút

nước lạnh nước sôi nước trà cà phê

mới có hứng mần thơ

mỗi ngày 1 bài

có ghệ thì khỏi cần các thứ trên

1 ngày nhiều bài

thơ chùa

toàn làm cho tha nhân đọc

bao kẻ già kẻ bệnh kẻ thất nghiệp

kẻ thất tình kẻ ở không

mần đủ các loại thơ

từ cổ điển xướng họa

đến modern và tân hình thức

chả có ma nào liếc măt

thôi thì châm vào 1 que diêm

cháy nghi ngút và bốc khói

cúng dường cái tâm cho Đức Phật

nội dung thơ toàn là than trách

đen thùi lùi hơn củ tam thất

bao nhiêu tâm huyết 

khi không thành chim cồng cộc

nhiều nhất là thơ tự ro tự nhiên

kế là thơ lục bát

kế đó là dùng 2 tay ăn bốc

giản đơn không cần đũa

vì 1 kiếp mần thơ

nó y như cái này này ?

H.THỜI

Thơ chu vương miện

Cuộc sống bi chừ ngày càng ngắn lại

Bạn bè bằng hữu mí nhau 

cũng kiệm lời

Chỉ nói chuyện với nhau về hợp tác

Tiền bạc & chia chác

O bao giờ nói chuyện chơi ?

Lâu lâu phôn xem chừng đã tịch chưa ?

Lâu lâu email vài câu ngắn ngủn

Như chó cụt đuôi

O đầu chả đuôi

Blog&web o còn ai tiếp hơi tiếp sức

Báo giấy chết tiệt

DD

Anh thắp lên bàn ngọn nến

Ghé mồm em thổi lênh đênh

Nửa kiếp tới đây là tận

Sáng lên cũng chả vui buồn

Lơ láo lần này lần cuối

Em về ghé Hạnh Hoa Thôn

Cho anh kèm lời tạ lỗi

Sông xưa nay đã lên cồn

Gặp nhau chả duyên chả nợ

May mà mình lại mau tan

Nợ nần nay mai mốt trả

Nước xuôi trôi mất con thuyền

Đời này còn chăng quân tử ?

Phương nào mờ bóng thuyền quyên ?

Cvm

KHỈ VỚI VƯỢN

chu vương miện

trên rừng xanh
khỉ đánh đu
vượn bồng con cho bú
chuyền cành
cả 1 đời tự do
trên cây
rất ít khi xuống đất
ăn toàn trái chín trái ngọt
1 thời để yêu
và chả bao giờ chết
thoải mái hơn loài người

dù chỉ là khỉ đột

thơ thời xưa
có giai nhân mỹ nữ
thời thời nay có ghế có ghệ
cũng là 1 thứ y chang
quần áo tóc tai có khác
giống sòng bạc
ngày xưa chơi trên chiếu
bây giờ chơi trên bàn trên máy
cũng vẫn là nam nữ hồ lỳ
cũng vẫn là tan thây mất xác
vẫn là con nhạn la đà

vẫn con gà mái kêu cục ta cục tác

tất cả những lo âu
tất cả những nợ nần
buồn phiền
thôi để tạm ngoài sòng bạc

Las Vegas
đôi lúc cũng cần
quẳng gánh lo đi
suốt đời cúc cung tận tụy
cũng chả ích gì ?
chuyện bát cơm chén nứơc
chuyện gia đình cha mẹ anh em
chuyện non sông tổ quốc
đôi khi quá mệt
dù đã kiệt lực
dòng sông vẫn trôi
dòng đời vẫn trôi
con bài vừa đỏ vừa đen
vừa buồn vừa vui

Ý kiến của NGUYỄN LIỆU : Những lời thơ trên HAY QUÁ, Càng đọc càng xót xa, càng thâm thía, càng hay ! !, nhất là bài thứ nhì

Bình luận về bài viết này