TẠI SAO VẬY ? Bài của Nguyễn Liệu

TẠI SAO VẬY ? Bài của Nguyễn Liệu

Sáng nay trời quá lạnh, tôi mặc hai áo ấm, đeo bao tay trùm đầu trùm cổ đi bộ lúc 7 giờ sáng. Nói đi bộ nhưng với tuổi trên 90, hai chân yếu quá, dẫm dẫm chầm chậm nhích từng bước ngắn, cẩn thận rất dễ bị té ngã trên đường. Đường vắng quá, không thấy một bóng người nào đi cùng chiều, hay ngược chiều. Lâu lâu chiếc xe hơi vụt qua. Tôi đi trên lề đường rộng bằng phẳng.

Vừa đi vừa hít thở và mim cười, theo lối thiền của thầy Nhất Hạnh. Quảng đường tôi chia làm ba đoạn, đúng 2 miles, thời gian chừng 1 giờ 30 phút, có STRAVA ghi chứng. Bỗng một chiếc xe hơi chạy cùng chiều đến ngang tôi, dừng lại.  Người đàn bà độ trên 40 ngồi bên người lái, hạ cửa,  đưa tay ra ngoài vẫy tôi.  Tôi bực mình, tại sao ở thời buổi điện tử này mà còn có người hỏi đường, định phớt đi không đến,  dù khoảng cách chỉ độ vài  bước,  nhưng tôi lại bước đến.

Người đàn bà đưa hai tay nắm tay tôi, kéo bao tay trái của tôi lộn ngược lại, vì tôi mang trái chiều.  Rồi hai bàn tay mềm mại dịu dàng ấy,  bóp nhè nhẹ bàn tay tôi, như bóp bàn tay của người thân yêu. Tôi rùng mình, cảm thấy ấm lòng. Người ấy đưa hai tay sửa khăn quàng cổ tôi, kéo fermeture cổ áo cho kín cổ tôi. Rồi cả 3 người ngồi trong xe chấp hai bàn tay kính bái tôi. Tôi vội vả chấp hai tay bái lại. Và .. xe chuyển bánh!.  Tôi ngẩn người không hiểu gì hết, đứng một lúc. Ba người trong xe là người Ấn – độ. Người lái là người đàn ông trẻ tuổi. Người ngồi sau là người con gái có nhan sắc cở tuổi đôi mươi….

Trước hết tôi xin nói : Đây không phải là một truyện ngắn, đây là kể một sự việc, có thực 100% 

mà chính tôi có lẽ là người thắc mắc nhiều nhất. Một người đàn bà Ấn Độ tôi chưa bao giờ quen biết, bỗng nhiên đối xử với tôi như thế.

Tôi nghĩ liên miên mấy ngày, tôi tìm ra một giải đáp, cố nhiên vẫn là lời ước đoán. Có lẽ người đàn bà Ấn độ này có người thân, như người cha chẳng hạn, là người Việt Nam đã qua đời. Nay trên đường đi vắng vẻ bỗng gặp một ông già Việt Nam  đang lủi thủi lê lết trên đất Mỹ làm bà bùi ngùi trực nhớ đến cha. Quá xúc động bà nắm tay tôi và có những cử chỉ âu yếm nhớ nhung.  Đó là giải đáp của tôi, có thể là sự thực.

Nguyễn Liệu

Bình luận về bài viết này