TBA_Tâm Sự Vụn: Có Vì Sao Rơi!

Sáng ra đi làm, bỗng dưng thấy từ trần xe rớt xuống từng giọt, từng giọt. 

Ủa, xe lọt nước a? Đưa tay rờ rờ, khô rang! 

Sau một hồi mới biết, không phải mưa trên trời, mà là, mưa trong mắt!

Mắt xẹt sao! Kèm theo bụi khói! Sáng thấy khói. Tối thấy sao. 

Ánh sao rơi nhưng có chỉ đường như Ba Vua không?

Bác Sĩ khám xong rồi hỏi: Có bị xì-chét?
Ha… Ông cũng biết đó, ai cũng có những cái xì-chét không thể… xì. 

Cố quét nó qua một bên. Nhưng, nó vẫn nằm đó. Rồi thành, “sao rơi bên mắt em”?

Chiện nhỏ! Già rồi! Không bệnh mới lạ!

Có ông bạn “nam y sĩ”, bảo, Mắt là “phát ngôn nhân” của Gan. 

Theo Đông Y, “Gan khai khiếu tại mục.” 

Bất cứ sự mất quân bình nào của gan đều ảnh hưởng tới mắt, 

chẳng hạn gan hỏa vượng sinh ra mắt đỏ, mờ và khô.

A… mới tốn 2 ghim cho cái “cẳng” Toyota 2006
Thôi đành tốn thêm nữa uống thuốc Nam, chữa bệnh gan :))

Nhớ cụ Tam Nguyên ghê:
Tuổi già hạt lệ như sương,
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan
.”
Té ra, cụ Nguyễn cũng bị bệnh “trai-ai” (dry eyes) như mình?

tba

Bình luận về bài viết này