TÔI SỢ NHẤT LÀ TIỄN ĐƯA, – Hoà Đàm

TÔI SỢ NHẤT LÀ TIỄN ĐƯA,

Hè đã hết con trở lại học đường
Hàng cây nghiêng bóng chiều lưa thưa
Mẹ tôi thút thít đôi mắt lệ
Ba tôi yên lặng buồn tiễn đưa

Dẫu vẫn biết
  con phải trở lại trường học
Mà sao lòng tôi lại quá nặng vương
Như mưa rơi xuống mặt hồ lạnh
Để nước hững hờ xao bước đi

Bên kia đầu dây Mẹ nghẹn ngào
“Căn nhà trống quá, trống làm sao”
Tôi nghe Mẹ nói lòng sóng trào
Thơ tôi chợt úa bút hư hao

Cali nắng nhẹ loang bờ nhớ
London đêm xuống trắng sương mờ
Tôi mượn vần thơ thả dòng lệ
Cho lòng bớt cuộn sóng ra khơi

Tôi sợ tiễn đưa, tôi sợ lắm
Làm tôi chìm đắm giữa gió thưa
Tôi nghe mưa đỗ bên bờ nhớ
Rơi mạnh vào tim, sóng mặt hồ.

By: Hòa-Đàm

London, 8-31-2023

Bình luận về bài viết này