CUỘC RƯỢU CHƯA TÀN” – Võ Thạnh Văn

CUỘC RƯỢU CHƯA TÀN” — Võ Thạnh Văn, bài cũ — KG: GS NGUYỄN LIỆU. [GS/NL: Sáng Lập Viên Quảng Ngãi Nghĩa Thục, có công đào tạo hàng nghìn sĩ tử. Dưới mắt nhiều người, và đối với học trò ông, thì NGUYỄN LIỆU là một HÀO KIỆT Xứ Quảng].

Đêm ấy, trong buổi tiệc rượu, vừa khách vừa chủ, đếm đi đếm lại, được 28 người. Hai mươi tám, một con số thật đặc biệt và thật may mắn trong văn học nước nhà… như Nhị Thập Bát Tú… hai mươi tám vì tinh tú trên không. Chủ vì quý khách mà mời. Khách vì thương chủ mà đến. Gặp nhau, rượu chảy. Rượu thì trăm vò chưa đủ, nhưng một giọt cũng ân tình. Thịt thì mươi cân không thiếu, nhưng chỉ một miếng cũng là nghĩa kim bằng.

Thật ra, lời mời uống rượu ngắm trăng (dù là trăng Nguyên Tiêu, mỗi năm chỉ có duy nhất một lần vào rằm tháng Giêng âm lịch) của chủ nhân Nguyễn Liệu chỉ là cái cớ, một cái cớ thật dễ thương. Nguyên do (cái lý của vấn đề) nằm ở chỗ: hào sảng như Nguyễn quân, cứ lâu lâu lại thương lại nhớ bạn bè, nên mượn cớ tụ tập uống rượu để gặp gỡ thăm hỏi nhau… Một nguyên do cũng thật là dễ thương.

Nhưng, thực tế, lý và cớ thường đi đôi với nhau, nâng đõ nhau, bổ túc cho nhau, và quyện vào nhau một cách êm thắm hài hòa… đến nỗi, đôi khi, không còn phân biệt đâu là lý, đâu là cớ… Ngày xưa, cha ông chúng ta thường mượn văn chương để qui tụ bạn bè (dĩ văn hội hữu) rồi cùng bạn bè (đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu) giống nhau chí hướng góp tay xây dựng xã hội (dĩ hữu phù nhân).

Cũng tương tự như cách đây 37 năm, Nguyễn Liệu dựng Nghĩa Thục với tôn chỉ phục vụ học sinh nghèo thất học của quê nhà bão lụt… Đó chỉ là cái cớ bên ngoài. Nhưng nguyên do sâu kín bên trong và cũng là động cơ chính, theo ngu ý, có lẽ là từ tham vọng “bách niên chi kế” của Nguyễn quân. Cổ nhân dạy: “Kế trăm năm không gì bằng trồng người…” Việc dựng Nghĩa Thục chẳng qua là préparer le terrain cho những hành động chính trị vương đạo mai sau??? Dù gì, cớ cũng cần mà lý cũng lý cũng thiết.

Thói thường, đã xem nhau như bạn bè thì mến. Cứ mến thì thương. Cứ thướng thì nhớ. Cứ nhớ thì muốn gặp. Đã gặp nhau tất phải có rượu. Vậy thôi. Giãn dị. Và cũng thật giản dị, trong đám bạn bè, bạn văn chương hiền lành dễ thương và thủy chung nhất. Có người thắc mắc: Tại sao bạn bè văn chương, nghệ sĩ… lại hiền lành, dễ thương và chung thủy? Xin thưa: Nói ra thì dông dài, nhưng sẳn dịp, cũng nên nói ra 1 lần cho cùng kỳ lý, cho rõ ngọn ngành… Rằng:

Dù bằng bất cứ phương tiện nào, đã tham dự vào công việc sáng tạo tức là nghệ sĩ. Đã nghệ sĩ tất là con cưng của Thượng Đế. Thuộc tính của cao đẹp nhất của Thượng Đế là Thủy và Chung. Là Alfa. Là Omega. Là khởi thủy. Là rốt cùng. Thượng Đế đã trao truyền Chân Thiện Mỹ ấy cho nghệ sĩ, để, người nghệ sĩ kế tục công cuộc sáng tạo dài lâu hầu làm đẹp Đất Trời. Người nghệ sĩ thủy chung đến mức, nếu có trăm cuộc tình, thì đến cuối đời, trong những giấc mơ, vẫn gọi đủ trăm tên người mình yêu dấu.

Trở lại cuộc rượu NGUYÊN TIÊU VỌNG NGUYỆT dưới giàn hoa tím, đêm mồng 8 tháng Hai, năm Kỷ Sửu, tại tư gia Nguyễn quân, dù trời trở mưa nặng hạt vào chạng vạng tối, rồi mưa rơi tầm tả, khách văn chương vẫn tìm đến đông đủ. Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, nhưng hoàn toàn thất bại trong việc ngăn chặn khách đến tìm nhau, nhất là khách văn chương lâu ngày không gặp. Mới 4 giờ chiều khách đã đến. Sáu giờ rưỡi tối thì khách đến đông đủ. Hình như không ai nhớ chính xác cuộc rượu bắt đầu từ lúc nào…

Cuộc rượu bắt đầu từ lúc nào thật ra cũng không quan trong. Quan trọng là vì chủ nhân quá quý khách, nên từ sáng, đã mang rượu, trà, thuốc… ra ngồi uống lai rai dưới giàn hoa tím để đợi khách. Cái lối nhâm nhi độc ẩm cả ngày để đợi khách, dưới mắt bà vợ đảm đang quán xuyến… thì quả là 1 chuyện lạ… Mặc. Cứ đợi. Có thiệt hại gì đâu!!!

Cái lối đãng trí dễ thương ấy không phải ai cũng có… nhất là ở cái xứ văn minh kỷ thuật khan hiếm giờ giấc nầy… từng phút từng giờ đều quý, đều nên kiệm ước… Duy chỉ có chủ nhân quý bạn văn chương lắm mới dành cho bạn nhiều thì giờ (không cần thiết) đến thế… Cứ trầm ngâm, cứ độc ẩm, cứ mặc thời gian… Cứ nghĩ dến bạn là lòng thấy vui, là buổi sáng giăng sương đầu xuân vẫn ấm áp từ lòng.

Khách văn chương bây giờ trở thành “ẩm giả” vây quanh một dãy bàn hình chữ nhật dài… Đầu bàn là Nguyễn Liệu chủ nhân, còn lại, khách rượu chia nhau ngồi tùy tiện, không phân biệt tuổi tác, đẳng cấp, chiếu trên, chiếu dưới… Sỡ dĩ cuộc rượu quay quần trong family room của chủ nhân, vì bên ngoài trời mưa nặng hạt, gió hơi lớn, và không khí tê tê lạnh… Điều nầy xảy ra không đẹp ý nữ chủ nhân. Nguyên là, cách đó mấy hôm, nữ chủ nhân Ưng Thị Ãnh, vị nội tướng đãm lược của Nguyễn Liệu, đã bấm tay độn bát quái và xõa tóc xem thiên văn… kết luận: Trời không mưa.

Có lẽ lâu ngày không xem thiên văn nên nữ chủ nhân Ưng Thị Ảnh đã xem trật. Trật lất. Bởi vậy, nữ chủ nhân (cũng là chef cook lo vấn đề ẩm thực cho khách văn chương) đã phí công chuẫn bị thật chu đáo mấy lò than để chư vị tửu khách phong luu hào sảng… hâm rượu dưới giàn hoa tím uống đợi ngắm trăng tròn Nguyên Tiêu… [Thật ra, nói cho ngay, tài độn bát quái và xem thiên văn của nữ chủ nhân có đúng một phần, là: Trời khô ráo ấm áp suốt ngày… mãi đến 5 giờ rưỡi chiều trời mới trở mưa].

Dự trù hâm rượu dưới giàn hoa tím uống ngắm trăng Nguyên Tiêu coi như thất bại… Nhưng, thức ăn thì kể như thành công vượt bực. Toàn là sơn hào hải vị…. được bàn tay khéo léo của nữ chủ nhân trình bày thật bắt mắt, hấp dẫn, kêu mời… Thức ăn đã ngon, chén bát lại sexy, hương vị càng thêm ngon… Hơn nữa, hầu hết mọi người đều cảm thấy đói bụng… Người đi trễ vì trời mưa và tối trời nên lạc đường… (như Ngọc Bích chở Tú Lắc, Diên Nghị và Mạc Phương Đình đèo cụ Hà Thượng Nhân) đã đành… mà những quý khách đến sớm, vì chờ bạn, cũng đói meo.

Rượu trắng, rượu đỏ được rót, Đây là loại rượu Bồ Đào thượng hão hạng sản xuất từ thung lũng nho Napa do Lữ Đình Bông và phu nhân Tố Oanh cung cấp (nhưng cuối cùng không tham dự cuộc vui được vì cả hai đều cãm cúm nặng). Ly được nâng đồng loạt. Những lời chức sức khỏe đầu năm thật chân tình, thoải mái, vui nhộn, không e dè, không khách khí, không kiêu bạc, không tiết kiệm… Chủ nhân ngồi ở đầu bàn mời rượu… Khách khề khà nhỏ to. Rượu cứ rót, khách cứ thưởng thức, và công tác của kẻ viết bài nầy được phân bố là giới thiệu những khuôn mặt văn chương ẩm giả tài hoa phong độ…

Đầu tiên, bên phải của chủ nhân là ông bà nhạc sĩ Trần Điềm. Họ Trần ở Bình Thủy (quận Bình Sơn) là miêu duệ của Trần Tế Hanh, Trần Hoàng… Trước năm 1975, nhạc sĩ Trần Điềm là Giám Đốc đài phát thanh Quảng Ngãi. Trần Điềm phu nhân Mai Thị Thái xuất thân từ miền cao sơn kỳ quế Trà Bồng. Trước năm 75 , họ Mai là một nhân viên y tế cao cấp của bệnh viện tỉnh nhà. Hai ông bà vừa làm lễ Khánh Ngọc kỷ niệm 60 năm gắn bó đời chồng vợ chỉ cách đấy mấy hôm, có cả 200 quan khách tham dư, tặng quà và chúc mừng khánh ngọc.

Kế tiếp là Mạc Phương Đình, một nhà thơ của đất Quảng Nam. Quảng Nam là đất của văn nhân thi sĩ, đất của hào kiệt, đất của công thần danh tướng, đất của Ngũ Phụng Tề Phi. Quê hương của Hoàng Diệu, Phan Chu Trinh, Trần Cao Vân, Huỳnh Thúc Kháng, Ông Ích Khiêm, Nguyễn Duy Hiệu, Hồ Học… Đây là nhà thơ hiền hòa của sông nước Thu Bồn… Có phải vì lớn lên quen nhìn ngắm những tháp Chàm xưa cũ trầm lặng… mà thơ Mạc Phương Đình phảng phất nét đẻo gọt cổ kính chăng?

Người đẹp MC Thủy Tiên và người bạn đường Nguyễn Bình. Bình có vẻ mới đối với anh em văn nghệ sĩ, nhưng Thủy Tiên thì không xa lạ. Người đồng hương Vùng Vịnh biết Thủy Tiên qua các chương trình phát thanh khác nhau, qua các buổi sinh hoạt văn nghệ, những lần trình diện các tác phẩm văn học… Thủy Tiên, trong các vai trò MC, luôn luôn có nụ cười đẹp, giọng nói ngọt ngào. Thủy Tiên ưa Congac, tửu lượng của nàng không phải bất cứ bậc tu mi nam tử nào cũng theo kịp.

Cụ Hà Thượng Nhân, từ lúc bước vào đến cuối tiệc rượu, vẫn luôn tươi cười. Dáng dấp cụ còn cường kiện, quắc thước và tinh thần sắc sảo, nhậm lẹ… Cụ im lặng ngồi nghe những lời chúc thọ của chủ nhân… Đối với Cụ, chủ nhân Nguyên Liệu đã quen biết và từng cộng tác từ những năm Chu Tử còn làm tờ Sóng Thần… Nguyễn Liệu chúc cụ Hà sống đủ 100 tuổi chẳn… Sau cùng, cụ phát biểu một vài điều liên quan đến vấn đề văn học xa xưa… Người đưa rước cụ Hà đến tiệc rượu là thi nhân họ Mạc.

Kế cụ Hà là giáo sư Nguyễn Cao Can, một cây bút biên khảo về những danh nhân tiêu biểu của xứ Quảng, như Trương Đăng Quế, Bích Khê… xuất hiện trong Đặc San Quảng Ngãi nam bắc Cali hằng năm, trên văn học Đồng Tâm, trên trang web nghiathuc.com… Trước năm 75, giáo sư Can là Giám Học của Quảng Ngãi Nghĩa Thục (một cơ sở giáo dục hoàn toàn miễn phí duy nhất sau Đông Kinh Nghĩa Thục) do Nguyễn Liệu chủ xướng, thành lập và làm Hiệu Trưởng…

Một vị nữ khách thật bé, thật nhỏ, thật mới, ít nói, hay cười, e lệ… Đó là nhà thơ nữ Mai Hoài Thu. Thơ Mai Hoài Thu xuất hiện trên các trang web khác nhau… nhưng chung chung có giọng buồn, nuối tiếc, ray rức, bâng khuâng… Đây là nhà thơ của mùa thu, mùa thu dĩ vãng… dường như là một dĩ vãng thiếu bóng dáng của hạnh phúc lãng mạn và mùa thu của hiện tại, một hiện tại trầm ngâm… Vì còn quá trẻ, nên nhà thơ nữ nầy có vẻ rất khiêm tốn đối với những khách thơ khác thuộc vào hàng trưởng thượng, tiền bối…

Triều Nghi. Triều Nghi. Triều Nghi là một trong những ngòi bút xuất hiện sớm nhất tại thung lũng hoa vàng… Khoảng 25 năm trở về trước, hầu hết những buổi sinh hoạt văn nghệ và văn hóa đều do Triểu Nghi làm MC khéo léo điều hành. Do tài hoạt náo điêu luyện của MC Triều Nghi mà những sinh hoạt buổi ấy đều thành công. Ngòi bút của Triều Nghi thật duyên dáng, sâu sắc, trữ tình, hun hút… lắng đọng. Càng về sau nầy, thơ Triều Nghi càng hay, càng thấm thía, càng thu hút… và thật sang.

Kế bên nhà thơ Triều Nghi là người bạn đời Hàn Phong Cao, một sĩ quan tác chiến cấp Tá thời Cọng Hòa. Thời đó, ông lái một chiếc xe đắc giá nhất nước, đắc hơn gấp nhiều lần những chiếc Role Roye (?) đắc giá nhất của Hoàng Gia Anh quốc… Chiếc xe của ông giá hằng chục triệu dollars. Được biết, qua nhiều nguồn tin khả tín, rằng Hàn Phong Cao là một chiến sĩ xuất sắc của Quân Lực VNCH… Có lẽ ông mang trong người dòng máu hào kiệt của Phá Sở Đại Nguyên Nhung Hoài Âm Hầu Hàn Tín?

Nhà thơ nữ Ngọc Bích. Chiều hôm đó, trong tiệc rượu Nguyên Tiêu, Ngọc Bích đẹp nhất, tươi nhất, hiền nhất.. Áo màu gold, khăn quảng cổ đỏ… Ngọc Bích nổi bật giữa đám nam nhi. Cô như viên ngọc quý sáng long lanh. Ngọc Bích làm thơ, dĩ nhiên, tham gia các thi văn đoàn Bốn Phương, Cội Nguồn… Người ta còn thấy Ngọc Bích xuất hiện trong các sinh hoạt xã hội, quan hôn tang tế… một cách năng nổ, tích cực, xả thân, bất chấp, hết lòng…

Người có dáng dấp phong lưu nho nhã ngồi bên Ngọc Bích là nhà thơ, nhà phê bình văn học Diên Nghị. Ông là linh hồn của Cội Nguồn. Ông luôn luôn từ tốn, nhỏ nhẹ, ngọt ngào, chừng mực… nhưng là một người có sức làm việc dẽo dai, mẫn cán và cương quyết… Đây là một người đàn ông đức hạnh, ngay thẳng, không bè phái, không thiên vị… nên những nhận định của ông về văn học hoàn toàn có giá trị khách quan rất cao. Nhà phê bình văn học nầy sắp trình làng tác phẩm “Cõi Thơ Tìm Gặp,” qua đó, Diên Nghị bình thơ của 40 tác giả, từ Bùi Giáng, Trịnh Công Sơn cho đến các tác giả trẻ thuộc trào lưu mới tại hải ngoại.

[Xin mở một ngoặc kép để nói về 1 giai thoại… Rằng nếu bèo đừng giạt, mây đừng trôi, nước đừng chảy, hoa đừng rụng… thì Dương (Diên Nghị) tiên sinh cùng kẻ viết bài nầy có dịp mỗi năm về ăn giỗ nhà họ vợ (thê đảng) ít nhất là một lần… mà Dương Tiên sinh là Trưởng Tế và kẻ hèn nầy là rễ út vậy. Nhưng, đời vô tình quá, chẳng chìu khách văn chương… nên bèo cứ giạt, mây cứ trôi, nước vẫn chảy, hoa vẫn rụng… và rồi, người đành ngậm đắng xa người…].

Lại một nhân vật kỳ cụu của đất Ngũ Phụng Tề Phi: nhà thơ trào phúng Tú Lắc. Tú Lắc, Cung Diễm… là những bút hiệu của nhà thơ Hoàng Kim Dũng. Nếu thơ trào phúng của ngòi bút Tú Lắc bỡn cợt chát chúa bao nhiêu thì chất thơ từ ngòi bút Cung Diễm nhẹ nhàng, bay bướm, lãng mạn, đậm đà, tình tứ bấy nhiêu. Họ Hoàng của Cung Diễm chẳng hiểu có liên hệ với vị Tổng Đốc khả kính Hoàng Diệu hay không, nhưng, chắc chắn, Cung Diễm có bà con rất gần với nhà thơ Tạ Ký, tác giả “Sầu Ở Lại,” cũng là bạn cố tri của Nguyễn Liệu từ hơn 45 năm trước.

Lê Diễm, một người nghệ sĩ âm thầm, lặng lẽ, khiêm nhu, hài hòa, ít viết, ít nói và cũng ít cười… nhưng làm được những việc lớn lao… và thường giúp được bạn bè những việc bất khả. Cô sinh hoạt trong các thi văn đàn Bốn Phương, Cội Nguồn… Bẫm sinh, Lê Diễm thừa hưởng bản chất nghệ sĩ tài hoa của ông cụ thân sinh: Kỳ giả Lê Tràng Kiều, một cây bút thành danh lâu đời, có cuộc sống thanh bạch, liêm chính, cương trực. Ông cũng là một nhà giáo nghiêm nghị đã từng đào tạo những học trò giỏi.

Một ký giả lâu đời nhất, thành danh sớm nhất, lăn lộn nhất, có biệt tài làm báo nhất… đó là Cao Sơn. Tuy còn trẻ, nhưng anh có tên tuổi trên giang hồ, vì Thầy cho xuống núi sớm… Trước năm 75, Cao Sơn làm việc với Chu Tử… và vì Chu Tử là bạn của Nguyễn Liệu chủ nhân… nên Cao Sơn thường ra vào Quảng Ngãi Nghĩa Thục để điều tra, kiểm chứng, viết bài và chụp hình phóng sự… nhất là những vụ sôi nổi như lúc Nguyễn Liệu cạo đầu bọn tham nhũng mọt dân làm xôn xao dư luận cả nước… kẻ chống người bênh…

Người cuối cùng, ngồi sát bên trái Nguyễn Liệu là bác sĩ Trần Hữu Từ. Ông là 1 sĩ quan cấp Tá của Quân Lực VNCH, ngồi tù 14 năm trong chánh sách trả thù của chính quyền sau năm 75. Những bài viết hữu ích về sức khỏe của ông xuất hiện trên báo NGUỒN và trang web Cội nguồn với bút hiệu Trần Tử Hối… Tên ông thật dễ nhớ, giống như tên của 1 vị Giám Mục nổi tiếng, nhưng chỉ khác nhau cái họ. Bác sĩ nhà văn Trần Tử Hối là một người điềm đạm, ít nói, hay cười, khiêm nhu, từ tốn, uống rượu phong nhã, rất dễ thương… Đó là cung cách bên ngoài. Nhưng, bản chất bên trong của vị lương y nầy là khí phách và gan dạ.

Vui. Sảng khoái. Rượu tiếp tục chảy. Ly tiếp tục cụng. Lời tiếp tục trao. Khách đã vui. Chủ thêm vui. Và những người không dính dáng đến chuyện văn chương làm cả khách lẫn chủ vui hơn… Đó là những kẻ quan trọng đứng sau hậu trường, người đời không biết đến tên tuổi… hoặc có biết, rồi số phận, không sớm thì muộn, cũng rơi vào cảnh ngộ luôn bị đời lãng quên…

Người đầu tiên đứng sau hậu trường phải kể là Ưng Thị Ảnh phu nhân. Không có bàn tay mỹ nhân của nàng, khách không có cuộc rượu ê hề với nhục lâm tửu trì như chiều hôm ấy. Chẳng những thế, nếu không có bóng dáng của nàng, Nguyễn Liệu chủ nhân đã không có được sự nghiệp ngày hôm nay. Mới đây, cuốn hồi ký “Đời Tôi” dày 700 trang củ Nguyễn Liệu đã thành 1 cuốn sách sang quý cũng bởi bàn tay nàng. Nghe đâu, Ưng Thị Ảnh sẽ còn in thêm 2 tác phẩm khác, truyện dài “Thằng Cá” và tập truyện ngắn “Bên Kia Đèo” của Nguyễn Liễu nội trong năm 2009 nầy…

Kế tiếp, sự có mặt của vợ chồng Ưng Chơn là điều cần thiết. Hai người đã lặn lội 300 dặm để thỉnh những vò rượu Bồ Đào từ thung lưng Napa về do Lữ Đình Bông trao lại. Ưng Chơn là cháu họ của nữ chủ nhân, một sĩ quan Biệt Động Quân dũng mãnh… Bước chân quân hành của anh đã đẵm nát dãy Trường Sơn vùng Liên Khu Năm trong những ngày thư hùng với quân giặc. Không có cuộc vui nào của gia đình họ Nguyễn mà thiếu bàn tay trợ lực của vợ chồng Chơn. Quý hóa. Quý hóa thay. Lành thay.

Mang trọn vẹn bản chất đảm đang, tháo vát, nhanh nhẫu, hiếu khách… của mẹ, Hòa Đàm trưởng nữ và chồng là Lý Trung… đã xả thân trong công tác ẩm thực… Hòa Đàm lo thức ăn với mẹ, Trung lo than củi, lò bếp, bia rượu… Trung còn lo tiếp rước, đưa đón (những vị ẩm giả đi lạc…). Không có những bàn tay mẫn tiệp của vợ chồng Trung và Đàm, cuộc rượu chắc chắn có nhiều thiều sót mất vui…

Tiến Sĩ Nguyễn Quang Đức, người rễ thứ của ông bà chủ nhân. Nhờ Đức trang biện hợp lí mà phòng family room cở trung mới chứa đủ 28 vị (vừa khách quý, vừa người nhà) của cuộc rượu… và cũng nhờ sáng kiến của ông Tiến Sĩ trẻ nầy mà những nồi lẫu có thêm mùi vị thuốc bắc ngạt ngào… Đức bảo những vị thuốc bắc nầy giúpgiờ các cụ ngồi lâu không mõi lưng… mà còn thêm “hồ hởi” mấy giờ sau đó…

Trần Mai Thanh-Thủy, vị nội tướng nhỏ bé của họ Võ, vì yêu chồng vá quý trọng ông bà gia chủ mà liều mạng xén tay tham gia công tác ẩm thực… bất kể tài nghệ quán chúng của nữ chủ nhân. Thanh-Thủy là trưởng nữ của ông bà nhạc sĩ Tầrn Điềm (gọi Tế Hanh là Ông Chú). Bởi vậy, kẻ viết bài nầy phải gọi Trần Điềm là Bắc Đẩu Đại Nhân và tự xưng là tiểu tử…

Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc. Cuộc rượu nào rồi cũng tàn. Nhưng, ngoại lệ, có 3 lý do chính mà cuộc rượu Nguyên Tiêu Vọng Nguyệt đêm ấy chưa mãn. Thứ nhất, đối với bản chất hào phóng, lịch lãm, cuồng cuộng máu giang hồ âm ỷ chảy trong huyết quãn như bản chất người hùng Nguyễn Liệu, thì cuộc rượu ấy chưa quy tụ đủ bạn bè, vì “người đi chưa đã về quanh chiều ngồi,” mà nhất là những người bạn thâm giao một thời sẽ không bao giờ trở lại… như Chu Tử, Tạ Ký, Bùi Giáng, Lê vinh Thiều…

Thứ hai, đối với nữ chủ nhân Ưng Thị Ảnh (vị nội tướng nhan sắc, đãm lược, thủy chung như nhất của Nguyễn quân) thì cuộc rượu hôm ấy chưa trọn vẹn… bởi xem thiên văn sai… Đáng lẽ phải có khách văn chương hâm rượu chờ trăng, phải có trăng 14 e thẹn xuất hiện trên đầu giàn hoa tím, phải có thi nhân trổ tài thất bộ thành chương… nàng mới hả dạ… Tất cả mọi điều, nàng chỉ mong sao cho đức lang quân và bạn bè của chàng vui một niềm vui thanh thoát, tao nhã… của khách thơ văn.

Thứ ba, đối với kẻ ghi vội những dòng vụng về nầy, thì quả là cuộc rượu còn phải hẹn lại đến mùa trăng Nguyên Tiêu năm tới. Nguyên là kẻ hèn nầy có vò rượu hiếm, đã luyện khí hạo nhiên của âm dương đất trời được ba nghìn sáu trăm năm mươi ngày đêm. Cụ Hà Thượng Nhân (với kinh nghiệm của một Connoiseur lão luyện) đã nếm thử, bèn thốt lời khen: Tiên Tửu! Tiên Tửu… Rồi cụ thuận tay ghi 4 chữ Hán: Bất Tử Tiên Đan…

Nhưng, tối hôm ấy, phần lúng túng chuyện mưa gió trở trời, phần vì bận giúp chủ nhân đưa đón khách tài hoa… mà quên mang vò rượu hiếm đãi tao nhân. Thật là 1 sai sót lớn. Khách văn chương đa tình phải chiêu thử một hớp mới được kể là đã dự tiệc Nguyên Tiêu trần thế… Thôi, sự cố đã đến nước nầy, đành phải hẹn lại nhau đêm 15 tháng Giêng năm Canh Dần 2010 vậy.

Viết tại Phù Hư am,

Đêm trăng 17, tháng Giêng, năm Kỷ Sửu.

Bình luận về bài viết này