NẾU MAI MỐT TÔI VỀ – Trần Trung Đạo

NẾU MAI MỐT TÔI VỀ

Có còn nhận ra tôi không

Hỡi thành phố cũ

Những mái ngói xanh rêu

Bức tường vôi loang lổ

Bài thơ xưa ghi dấu một phần đời.

Có còn nhận ra tôi không

Hỡi mơ ước tuổi hai mươi

Bờ bến cũ, ngậm ngùi thân sỏi đá

Tôi về đây, sông xưa, dòng nước lạ

Ngó mây trời mà khóc tuổi hoa niên.

Có còn nhận ra tôi không

Hỡi cây đa cũ trong sân

Nơi tôi đứng những chiều thu lá đổ

Đừng hát nữa đa ơi, bài ca buồn vạn cổ

Tấm thân gầy đau nhức nhối trong đêm.

Có còn nhận ra tôi không

Hỡi những giọt cà-phê đen

Ly rượu đắng cho môi đời bớt nhạt

Khói thuốc bay như mây trời phiêu bạt

Trên con đường nay đã đổi thay tên.

Có còn nhận ra tôi không

Hỡi bè bạn anh em

Ai còn sống và ai đã chết

Ai ở lại lao đao, ai phương trời biền biệt

Giờ chia tay sao chẳng hẹn quay về.

Có còn nhận ra tôi không

Hỡi ghế đá công viên

Những mái lá che tôi thời mưa nắng

Từ nơi đó trong đêm dài yên lặng

Tôi ngồi nghe sông núi gọi tên mình.

Có còn nhận ra tôi không

Hay tại chính tôi quên.

Trần Trung Đạo

Bình luận về bài viết này