XÓM ĐẠO LÀNG TÔI – Thơ Dư Thị Diễm Buồn

XÓM ĐẠO LÀNG TÔI – Thơ Dư Thị Diễm Buồn

 
 
Nhớ xóm đạo, vang lời  kinh cầu nguyện 
Trăng thượng tuần lơ lững vượt hàng cau
Ngôi giáo đường in bóng dải sông sâu
Cồn bần chớp sáng muôn đèn đom đóm
Mỗi canh qua gà ó o… cuối xóm 
Đầu canh tư, bếp đỏ lửa nấu cơm
Vui bước ra đồng đập lúa, cào rơm
Kẻ tưới rẫy, người bón phân, b thuốc 
Tờ mờ sáng tiếng gào dai tát nước 
Lúa mập xanh, no nưỡng hột đòng đòng
Nắng ban mai, thôn nữ má ửng hồng
Chàng niên thiếu đa tình cao giọng hát
Cá ăn mống, vịt trời kêu oang oác 
Bầy chuồn chuồn xanh đỏ, lượn quanh ao
Đàn vịt le về bãi sậy bờ lau 
Bên lùm cỏ, sáo đen xà xuống thấp
Ghe lưới về, xóm chài thêm tấp nập 
Chuông đinh đong thanh thoát nóc giáo đường 
Bóng con chiên lũ lượt dưới hàng dương
Sáng chủ nhật, đến nhà thờ rước lễ…                          
Cây Thánh Giá, gác chuông cao ngạo nghễ 
Sân vách còn loang vết tích chiến chinh
Giáo dân chơn chất, son sắt, nghĩa tình
Thờ Chúa, vững tâm trước đời dâu bể
Đêm Noel Chúa Hài Đồng giáng thế 
Mang bình yên cho tất cả mọi người
Xin dừng chân nơi xóm đạo làng tôi
Dân khốn khổ mỏi mòn mong ơn phước
Từ giặc tràn vào, chịu chung thảm cuộc 
Người trốn đi, kẻ dưới ách bạo quyền
Chịu biết bao nỗi nghiệt ngã oan khiên
Xóm đạo buồn, âm vang lời cầu nguyện…
 
DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Bình luận về bài viết này