MIỀN ĐẤT QUÊ HƯƠNG – DTDB
MIỀN ĐẤT QUÊ HƯƠNG
DTDB
Tôi với anh chưa một lần gặp gỡ
Ý tình văn nghệ… náo nức hồn tôi!
Trót sinh ra, ta làm kiếp con người
Xa cố quốc làm sao không đau xót?
Tôi yêu quê Nam tuổi xanh mật ngọt
Lũy tre xanh bao bọc cánh đồng làng
Hàng dừa xiêm, gió lay nhẹ mơn man
Thu tiễn hạ… lúa vàng vùng châu thổ
Mương sau chùa, tôi thường câu quen chỗ!
Cá lóc, cá rô, háo hức đớp mồi…
Cuối xóm trưa bà ru cháu à ơi…
Ngoài ruộng trảng, vẳng tiếng trâu nghé ngọ
Quê Nam hỡi, nhớ thương sao là nhớ!
Nhớ mẹ ngồi sàn gạo bên hông nhà
Bảo vệ quê, cha đi lính miền xa…
Nơi xóm cũ, mẹ sống đời chinh phụ!
Dòng Cửu Long tràn bờ sông bãi sú
Mang phù sa cho lúa tốt nếp tươi
Châu Đốc, Long Xuyên ngược đến Tháp Mười
Nơi nước ngọt cây lành từ bao thuở…
Bạc Liêu, Năm Căn, Vị Thanh, Cờ Đỏ…
Gương liệt oanh chiến tích vẫn còn đây
Ôi Sài Gòn, kỷ niệm đẹp chưa phai
Đường Nguyễn Du với hàng me bóng ngã
Chợ Bến Thành tưng bừng trong nắng hạ
Thương những chiều hò hẹn cổng Văn Khoa
Tuổi học trò ôi kiều diễm ngọc ngà
Mái tóc huyền xõa vai gầy áo trắng
Thời thanh xuân đẹp màu trời xanh thẳm
Nhớ làm sao hòn Phu Tử, Vũng Tàu…
Nắng chiều buông trên sóng biển lao xao
Xuôi tàu đêm: Huế, Nha Trang, Đà Nẵng…
Bao năm qua, mang nỗi buồn xa vắng
Mỗi chặng đường, mỗi cảnh sống trong tôi
Đây đất tạm dung, là đất của người…
Vùng đất đứng muôn đời… là đất Việt
Chưa gặp lại, dù một lần… nuối tiếc!
Ở nơi nao, cũng dòng giống Lạc Hồng
Anh sông Hương, tôi nhánh cuối Cửu Long
Cùng nuối tiếc, chung nỗi buồn xa xứ!
Quê anh đó, có sông Hương núi Ngự
Có hồ Tịnh Tâm, lấp loáng ánh trăng
Đàn Nam Giao, chuông Thiên Mụ đêm rằm
Núi Ngọc Trản, Văn Lâu, Hoàng Thành Huế…
Nước Việt Nam đấp xây bằng máu lệ
Ai oán nào hơn cái Tết Mậu Thân!
Đường xâm lăng, giặc cưỡng chiếm miền Nam
Vạn người mạng vong chôn mồ tập thể…
Buồn não nuột Huế xưa ơi! Thương Huế…
Nhớ Trường Tiền, vĩ Dạ, nhớ sông Hương…
Bóng dáng ai thấp thoáng lối mờ sương…
Ôi hoài niệm xác xao… tình viễn xứ!
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
ĐT: (539) 822 5622
Email: dtdbuon@hotmail.com