CHIA XẺ Chu Vương Miện
CHIA XẺ
Chu Vương Miện
–
lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ
[thơ Vũ Hoàng Chương ]
–
kẻ chân rừng kẻ góc biển lao xao
mấy mươi năm toàn những giọt máu đào
ơi Bình Thuận ơi ? là Phan Thiết
đời chúng ta cùng không ly mà biệt
Mộng Cầm ơi ? Hàn Mạc Tử nơi nào ?
nơi chỏm đồi Ghềnh Ráng sóng chồm cao
con đường qua Quy Hòa ngoàn ngoèo khuất mắt
ta cũng có cố nhân vùng Bình Tùy Phan Thiết
cũng hồng nhan bạc triệu ca sỡi tài danh
chúng ta chỉ là con chốt đỏ chốt xanh
mà cũng chỉ toàn là con chốt thí
bao nhiêu năm giống dã nhơn và khỉ
làm lao nô ngay trên đất nước mình
hòa bình rồi ? sao nước mắt vòng quanh
–
đôi dòng thơ thương nhớ Nguyễn Bắc Sơn
THẠCH
Chu Vương Miện
–
Phan Phụng Thạch
Thấm thóat cũng gần 50 năm
Bạn đã thong dong 1 chốn nằm
Gia trang Xóm Bầu nguyên quán cũ
Đạo Đầu còn mãi nửa vàng trăng
Cây mận năm nào còn hoa trái
Trắng tươi theo cái tưổi học trò
Ơi tiếng ve ran phượng hồng tháng hạ
Triệu Phong mùa này chắc tháng 3
Ta người bây chừ đường 2 nẻo
Nẻo quê miềng nẻo quê xa
1 mơi có trở về 3 bến
Có nhớ bướm vàng nẻo Hạnh Hoa
Xa xưa nghe khúc buồn hoa phượng
Mà sao thương đồng ruộng hoa cà
Âm dương vẫn con đường ngắn ngủi
Thương cho người 1 đóa tài hoa
NHỚ BẮC SƠN
Chu Vương Miện
–
lòng suối cạn trơ 1 bầy đá cuội
rừng tiếp rừng nối tiếp cỏ lông măng
[ Thơ Nguyễn Bắc Sơn ]
–
ôi chuyện tranh thô bạo tới vô cùng
]cầm cái chắc 2 miền thân bị gậy
trong ba lô còn mấy bao gạo xấy
cùng cá khô đồ hộp chút muối tiêu
kẻ thù ta trụ lại ở bên đèo
vai ruột tượng mo cau cơm gạo đỏ
súng rát tai bên này qua bên đó
nào A.K M1 M2
chiến đấu triền miên chiến đấu dài dài
nguời ngã xuống kẻ tiến lên hàng hàng lớp lớp
bên này bên kia ” sau lưng là đế quốc “
ôi đạn bom rơi ba vạ xuống dân thường
khốn nạn vô cùng trong cái thủa chiến tranh