GIẢN ĐƠN Trích trong Vĩ Văn Chu Vương Miện
GIẢN ĐƠN
Trích trong Vĩ Văn
Chu Vương Miện
–
Từ Giản Đơn có xuất xứ từ nhà Đại Đường bên 3
Tàu , nguyên nhân xâu xa là như vầy , giữa thời nhà
Tùy thì phát sinh biến cố , loạn lạc khắp nơi, anh
hùng nổi lên lẻ tẻ cũng có , mà tập thể cũng có , tụ
tập ở Long Bàn Sơn cũng có , ở núi là Sơn tặc ở sông
biển là Thủy tăc , ở đất liền là Bình Nguyên tặc , lúc
đó nhân vật tài ba xuất chúng văn võ toàn tài là Tần
Quỳnh nhưng vi thiếu ngân lượng mà cũng không
nhờ vả ai cả , dù cô ruột của Tần Quỳnh là phu nhân
của đại tướng La Nghệ trấn thủ Nhạn Môn Quan .
Thế là người tài phải đi làm nghề hạ bạc là đi chăn
ngựa nói giản đơn là Mã Phu " cùng nghề với Tề
Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không giữ chức Bật Mã Ôn
, người 3 Tàu ở thế kỷ thứ 7/8 chưa biết dùng dây
thòng lọng quăng vào cổ bò hay ngựa như cao bồi
Mỹ , mà chỉ dùng một thứ võ khí hồi đó gọi là Giản ,
kích thước cây Giản y như cây Ba Toong của Tây ,
cũng hình chữ U , nhưng chiều dài thì khoảng 1m20
[ tức 4 thước 3 Tàu , chỗ cong 1 tấc chiều ngắn ba
tấc [ 1 thước 3 tàu ] chỗ cong thì có những răng
nanh như răng cá sấu , nhưng không sắc bén ,
không tạo ra thương tích , chả hạn như con ngựa
bất kham không nghe theo lời chỉ dẫn của Mã Phu
chạy loạn xạ , thì người Mã Phu chạy theo sát nút
con ngựa trên , tùy theo bên phải hay bên trái mà
dơ chiếc Giản móc vào trên đầu gối con ngựa , con
ngựa tức khắc dừng lại , rồi dẫn con ngựa về chuồng
, rồi cơ may tới với Tần Quỳnh , con ngựa bất kham
của quan Huyện Lệnh không tuân lệnh mà chạy biến
đi mất , thế là Tần Quynh ra tay không chế con ngựa
và được phong cho chức Đô Đầu [ y như Võ Tòng
thời nhà Đại Tống đánh chết con cọp ở Cảnh Dương
Cang vậy , " Phép đánh Giản tức là Song Giản cũng
chỉ có ba Đường y chang phép đánh Song Phủ [ 2
Búa ] của Trình Giào Kim , đánh búa cũng chỉ có 3
đường Thượng Phủ , Trung Phủ và Hạ Phủ , nhưng
Phủ là loại vũ khí hạng nặng cặp phủ thường là mỗi
phủ nặng từ 25 cân trở lên , còn Giản thì nhẹ hơn ,
mỗi cây Giản nặng chừng 5 cân mà thôi , Giản cũng
như Nhuyễn Tiên là loại vũ khí nhẹ , không đánh
trực tiếp mà cũng không đỡ trực tiếp vũ khí của
địch thủ , thường là tránh trực diện , nếu địch thủ
dùng vũ khí nặng và dài như Đao , Kích , Thương thì
tùy theo chiều của các loại vũ khí này phía nào đánh
tới , nếu từ Trái đánh qua , thì khi hết đà người
dùng Giản dùng tay phải móc Giản vào đầu vũ khí
kéo sang bên phải và dùng tay trái dựt cái cán vũ khí
trong tay địch nhân ,
ngược lại nếu địch nhân từ phía bên Phải đánh qua ,
thì người dùng Giản dùng tay trái kéo đầu Vũ khí
qua phía trái , còn tay phải thì kéo cán vũ khí về phía
mình , còn đối thủ đâm thẳng thì dùng 2 cây Giản
đầu ngắn có mấu răng cá sấu 2 cái đếu móc vào đầu
vũ khí của địch dựt một cái là vũ khí của địch văng
đi mất , thành ra trong thời Tùy Đường đến La
Thông Tảo Bắc , dù là làm Nguyên soái toàn quân
nhưng Tần Quỳnh tức Tần Thúc Bảo rất ít khi ra trận
, mà đã xuất trận thi thường là chắc ăn , không phải
nhọc sức lao động , địch thủ thấy nguyên soái Tần
Quỳnh là bó giáp quy hàng , nhân ở không hưỡn
quá , Tần Thúc Bảo mới gia công nghiên kíu từ 2 cây
Giản tức Song Giản phía cuối 2 cây làm vòng xoắn
để 2 cây lúc cần có thể nối liền lại với nhau , hoặc gỡ
rời ra làm hai , gọi là Đơn Giản[ một cây Giản ] sau
này đến đời nhà Bắc Tống thì Giáo Đầu Từ Ninh
chuyên trị Câu Liêm Sang " bà con gần với Đơn Giản
thời nhà Đường " dùng để đánh tan Liên Hoàn Mã
của Hồ Giêng Chước ".
Từ Song Giản [ 2 chiếc Giản ] còn thu lại là Đơn Giản
[ 1 chiếc Giản ] muốn cho khác đời khó hiểu chế độ
hiện hành gọi là Giản Đơn [ khác với Giản Kép là 2
chiếc Giản ] cũng như Bảo đảm thì sửa thành Đảm
bảo , hai từ cũng cùng một nghĩa như nhau .