KHÓC MƯỚN Chu Vương Miện
KHÓC MƯỚN
Chu Vương Miện
–
“ Ve là chết trong long Chai 1 ít
Chả mấy khi Ve mà lại được Chai ? “
Thơ Phan Văn Băng đồng môn với cvm
–
Toàn ỏ không dường ngắn hóa ra dài
Trời đang sáng biến thành mưa gió bão
Hết văn nghệ văn gừng bạc bẽo
Chuyện thương vay khóc mướn
Ít xít ra nhiều ?
Con nước thường ngày rộng hẹp bấy nhiêu
Mà sớm chiều lúc lên lúc xuống
Từ muôn năm cuộc đời vốn là khốn lịn
Không chiến tranh thi hạn hán mất mùa
Chết đói nơi nơi ?
Trót sinh ra làm cái số con ngừời
Chả ai thoát phong trần tục lụy
“ gặp thời thế thế thời phải thế
Trong trần ai ai dễ biết ai ? “ [*]
Trong Lục Súc Tranh Công mặt ngựa
quá dài ?
còn mặt chó thì trông ngắn ngủn
chuyện chính trị chuyển thù ra bạn
chuyện bán buôn chuyển bạn ra thù ?
ngàn xuân cho tới ngàn thu
khỉ già khỉ trẻ bú dù bà con ?
còn giòi chả nước chả non
không rượu không ghệ không còn T.Xương
loanh quanh 4 cái chân giường
thương vay tạm bợ cùng phường bát âm
chả phong trần cũng phong trần
đang mặc váy bắt mặc quần lệnh vua
bầu trời có sao tua dua
dứới thế thì có đức vua 3 Vành
đầu trần lại bắt quấn khăn
không có áo mặc ở trần mát lưng
[*] Câu đối của Đặng Trần Thường và
Ngô thòi Nhậm thời Nhà Nguyễn .
THƯƠNG NHỚ
Chu Vương Miện
–
“ ơ hờ thương nhớ ai
Sông xa từng lớp lớp mưa dài “
[Thơ Quang Dũng]
Quê hương chừ cũng xa vời vọi
Nhớ em thoang thoảng tiếng cu mồi
Tình nghĩa bây chừ chỉ thế thôi
Thương qua thương bậu chốn ngàn khơi
Dòng thơ sao giống dòng nước mắt
Giữa vui cũng lãn chút thở dài
Chăm năm cũng chỉ là phút chốc
Đá mòn cùng năm tháng pha phôi
Ta nhớ cơn gió Lào tháng 6
Thổi từ Savannakhet tới Nùng khai
Quảng Trị ơi hỡi là Quảng Trị
Thương nhớ bây giờ ? ai nhớ ai ?