RÚT ỐNG – Truyện ngắn của Nguyễn Liệu
RÚT ỐNG – Truyện ngắn của Nguyễn Liệu
Nhìn vào trong nhà khách đông quá, ngoài đường xe hơi xe Honda hai bánh đậu chen chúc, chị dẫn đứa con nhỏ vòng cổng sau vào nhà. Hôm đó là ngày làm lễ thượng thọ ông cụ, cha chị, thọ đúng 80. Suốt hai ngày từ miền Trung vào Sài gòn hai mẹ con chị mệt lả người. Chị đặt cái giõ nhốt con gà trống thiến với cái giõ đựng độ mươi trái mướp tươi xanh trong một xó bếp, khúm núm chị thưa với chị hai, chị dâu cả của chị :
- Thưa chị, em không có gì, chỉ có con gà thiến với ít trái mướp cây nhà lá vườn, xin được góp chút ít vào lễ thọ của cha, xin trình chị..
Người chị dâu ngắt lời bằng cử chỉ xua xua bàn tay :
- Cô bày vẻ từ miền Trung cô chịu khó vào là quí rồi, lại bày lễ lộc nữa. Thôi cô ngồi nghỉ cho khỏe sắp hành lễ rồi.
Chị cả vội vã đi tiếp khách.
Chị đông anh em, chị con gái út, thứ mười một, nên cha mẹ chị đặt tên cho chị là Đoàn thị Một, và thường gọi là cô út Một. Chị hiện còn 5 người anh trai và hai người chị gái. Tất cả đều có gia đình làm ăn khá giả vào hạng trung lưu trở lên. Người anh cả là một nha sĩ, người anh thứ là một giáo sư đại học, hai người kia là những thương gia giàu có ở Sài gòn, người anh trai chót làm sĩ quan cảnh sát cũng ở đô thành. Hai bà chị có chồng công chức cao cấp ở đô thành. Nhiều lúc cảm thấy xót xa vì thua sút anh chị nhiều quá, nhưng chị rất hãnh diện mỗi khi có người ca tụng gia đình của cha chị có đại phúc, nên con cháu đều thành đạt xuất sắc. Nhiều lúc chị tự an ủi , ừ thì trong máu huyết mình vẫn có chút di truyền tốt, nhưng số phận của mình không may đành chịu, chứ biết đổ cho ai. Chồng chị tử trận khi con chị đúng giáp tôi nôi . Chị bồng con về tá túc với cha mẹ chị, nhưng một năm sau mẹ chị qua đời, sau đó người anh cả về dẫn cha chị vào Sài gòn để gần những bịnh viện và bác sĩ tốt. Người vợ anh cả, chị cả, cảm thấy khó chịu trong nhà phải chứa một người già, nhưng kính nể chồng chị không dám bộc lộ phàn nàn. Chị dành một phòng riêng từng dưới cùng cho cha chồng, và mướn người hằng ngày đến chăm sóc ông cụ, chị lấy lý do không có thi giờ vì chị phải đi dạy ngày một buổi còn một buổi lo soạn bài chấm bài.
Chị cả đi rồi, cô út Một cảm thấy xa lạ vì những người làm bếp đều là người Hoa Chợ lớn vì anh cả mướn bếp Tàu cho bữa tiệc thật sang trọng, vì có nhiều khách quí trong giới thầy thuốc bác sĩ nha sĩ và giới thương gia giàu có, có cả quan chức trong chánh quyền đô thành Sài gon. Dòm lén qua khe cửa sổ, chị thấy cụ ông, cha chị, mặc áo dài rộng màu vàng gạch cua đầu đội khăn cũng cùng màu áo ngồi nghiêm trang trên một chiếc ghế bành bên cạnh cũng một ghế bành để chân dung mẹ chị. Nhìn ảnh mẹ, chị suýt khóc lớn tiếng, chị lui vào bếp, vào phòng tắm để dấu nước mắt. Vì đi ngõ sau nên chị chỉ gặp được bà chị dâu cả ở nhà bếp chưa gặp được anh chị em của chị. Đứa con trai 5 tuổi của chị nhập vào đám đông con nít đang chơi đùa la hét ngoài sân, chị vui vui an tâm bước vào bếp và bắt đầu rửa một bàn chén dĩa bỏ từ lúc nào. Chị mỉm cười, thì ra đi đâu mình cũng có thói quen rửa chén bát.
Trong phòng khách, suốt qua phòng ăn, sưốt hành lang dài, người người ăn mặc sang trọng nói cười vui vẻ, chen chúc tiếng nổ của rượu Champagne với tiếng chúc thọ. Lễ vật để đầy trên một cái bàn ở một góc nhà. Chị cảm thấy thật là vui, chị thầm cảm ơn anh Cả đã tổ chức lễ thọ cho cha chị vô cùng trang trọng, chị thầm cảm ơn qúi khách đã đến chúc thọ cho ông cụ của chị. Chị mãn nguyện.
Cô út Một nhiều lúc nghĩ thầm mình chịu thua, số phận của mình hẩm hiu, nhưng cố gắng làm cho con mình sau này sẽ không thua người cùng thế hệ với nó. Chị nghĩ mình tích cực lo cho nó đầy đũ ăn mặc, lo cho nó học hành đàng hoàng, chắc chắn sau này nó sẽ trả được cái hận nghèo khổ cuả chị. Mục đích lo cho con ăn học nên người, chị chăm chỉ làm vườn, nuôi gà vịt và tiết kiệm dành tiền lo cho con. Chị nghĩ thời gian sẽ ủng hộ chị, con chị khôn lớn, và sẽ xuất sắc không thua các anh em họ của nó. Chị tin tưởng Trời Phật và mẹ chị sẽ phù hộ cho mẹ con chị. Chị cảm thấy vui vui yêu đời, một cuộc đời có mục đích, có giấc mơ, có ý nghĩa.
Bốn năm sau, con chị gần mười tuổi, chị chuẩn bị cho con vào trung học ở tỉnh lỵ. Thằng bé lớn như thổi, cao hơn chị, chơi bóng tròn rất xuất sắc, và học đứng đầu lớp. Thấy kết quả mỗi ngày mỗi khác nơi thằng bé, chị mừng quá, và tin chắc giấc mơ giấc mộng của chị đang trên đà hiện thực.
Thế rồi một buổi chiều, vào khoản ba giờ , chị như chết điếng khi nhận được điện tín của anh cả ở Sài gòn gửi cho chị “ Cô vào gấp cha đang hấp hối ở bệnh viện Đô Thành “ Chị đứng sửng không biết phải làm gì. Một lúc tỉnh lại, chị chạy lên trường tiểu học đưa cho thằng nhỏ xem điện tín. Thằng nhỏ bình tỉnh trình lên thầy giáo điện tín và xin phép thầy cho nghỉ học để vào thăm ông ngoại đang hấp hối ở Sài gòn.
Bước ra khỏi lớp thằng bé nói với mẹ “ Mẹ con mình phải vào gấp nếu không thì không kịp …nhưng mẹ phải về nhà nhờ hàng xóm coi giùm gà heo rồi đêm nay mình đi xe đò vào gấp thăm ông ngoại, mẹ nghe con đừng khóc nữa, để lo công việc, các cậu các dì đang lo cho ông ngoại, mẹ đừng lo nữa để nhanh vào cho kịp. Chị thấy thằng nhỏ nói có lý, chị hơi an tâm.
Hai mẹ con chị theo lời người chỉ dẫn đi dài theo hành lang ngang, hành lang dọc dẫn đến phòng cấp cứu. Chị không ngờ bệnh viện Đô Thành bên ngoài không thấy đồ sộ như những bịnh viện khác, nhưng bên trong thật lớn thật rộng. Chị gặp chị Năm, chị gái của chị, trước “ Cha sao rồi chị “
Vừa khóc người chị trả lời :
- Không xong dì út ơi, cha sắp qua đời rồi.
Thấy chị đứng trước cửa phòng cấp cứu, chị chín hỏi lớn :
- Dì vào hồi nào, sao biết mà vào.
- Em nhận được điện tín của anh hai, em và con em cấp tốc vào sợ không kịp
- Cha bất tỉnh đâu còn biết gì nữa. Bác sĩ bảo xuất huyết nặng trong đầu và vì cha già quá người ta không dám mổ.
Chị lấn đám đông đang quanh chiếc giường người bịnh, chị nhào vào gục mặt vào đầu người cha khóc than nức nở :
- Cha ơi cha, con gái út của cha đây. Cha ơi đừng bỏ con cha ơi, con đây cha….Cả phòng đều im lặng chăm chú nhìn vào người đàn bà, quần áo nghèo nàn, lôi thôi, hai tay ôm chặt đầu người bịnh khóc than thảm thiết.
Mọi người chưa biết phải làm gì, người anh cả bước đến sát giường người bịnh kéo tay chị ra:
-Cô bình tỉnh lui ra để cho cha ổng đi cho khoẻ khỏi phải bận vướn gì cõi đời nữa. Vợ anh cả lớn tiếng át tiếng anh cả:
– Bác sĩ bó tay rồi đấy cô, vì ổng bị té trong buồng tắm xuất huyết trong não nhiều quá. Họ chụp hình thấy rõ và họ bảo già rồi nên không dám mổ.
Nhìn kỹ lại cha chị nhỏ thó, nằm không quá phân nửa chiếc giường. Chiếc áo bịnh viện màu xanh lợt như rộng quá phủ thừa thãi cơ thể còn nắm xương của ông cụ. Dây nhợ tùm lum chuyền từ các bình nước treo lủng lẵn trên hai cây trụ hai bên đầu giường. Một bản ghi cơ đồ tim, áp lực máu ….chị nhìn không hiểu gì hết. Trên mặt bịnh nhân úp một miếng nhựa cứng choàng trên lỗ mũi một ống dài nhựa trắng để thở oxygen từ bình dưỡng khí để sát đầu giường.
Út Một lấy ngón tay lau hình như giọt nước mắt của người bịnh đang hấp hối, chị lại khóc òa :
- Cha ơi cha, con đây cha, con từ ngoài quê cấp tốc vào đây, cha cố sống lại cha ơi, cha đừng bỏ con bỏ cháu cha ơi, có các anh chị đầy đủ bên giường cha đây, cha ơi cố sống cha ơi. Chị khóc than thảm thiết, mọi người thấy khó chịu im lặng nên tiếng than của chị càng lớn càng rõ. Anh cả hoảng hốt chưa biết phải làm sao. Người chị thứ năm vỗ vỗ bàn tay lên vai Út Một :
- Em khóc nho nhỏ, đây là bịnh viện phiền những người nằm gần phòng này. Dù sao cha cũng già rồi các anh chị đã hết sức lo chạy chữa, nhưng không qua số trời.
- Làm sao chị ơi, các anh ơi các chị ơi cứu cha đừng để cha chết, hãy cứu cha.
Anh cả nghiêm nét mặt nói :
- Bác sĩ đã chạy rồi, trước sau gì cha cũng chết, cô phải để ổng đi cho nhẹ nhàng, chứ cô cản trở làm gì , bác sĩ họ sẽ rút ống thở dưỡng khí để cho cha ra đi cho nhẹ nhàng khỏi đau đớn.
- Không được anh, không được, anh đừng cho bác sĩ rút ống thở. Cha còn sống phút nào hay phút đó, đừng anh, em xin anh đừng cho bác sĩ rút ống . Em lạy anh đừng cho bác sĩ rút ống.
Hai người y tá bước vào, mọi người tản ra nhưng cô Út vẫn ôm cha khóc than nức nở. Người anh cả lớn giọng như ra lệnh:
- Cô lui ra để cho y tá làm việc, chúng tôi ở đây hôm qua nay đã bàn bạc kỹ có cả ý kién của bác sĩ phải rút ống thở để cho cha ra đi thanh thản, khỏi kéo dài sự đau đớn. Cô không biết gì hết hãy nghe lời số đông anh chị em ở đây đừng cản trở nữa.
Cô Út la lớn tiếng :
- Không, không, cha chưa chết, cha còn thở không thể để cho cha chết, em lạy các anh các chị em lạy các cô y tá để cho cha tôi khi thật sự chết mới thôi cứu chữa, bây giờ ổng còn thở, ổng còn sống, không nên giết ổng.
Nói đến đó, cô la lớn làm cho mọi người hoảng hốt :
-Nếu ai rút ống thở tôi sẽ cắn lưỡi tự tử ngay tại đây cho mọi người biết.
Hai nữ y tá bối rối lui ra cửa, chị năm năn nỉ :
-Em bình tỉnh, đừng nói dại, chưa có chuyện rút ống đâu, khi có ý kiến của toàn thể anh em mình có ý kiến bác sĩ mới đặt vấn đề rút ống, em bình tỉnh, bình tỉnh để cho yên tịnh các phòng bên cạnh.
Người anh cả bực bội :
- Thôi cô muốn làm gì cô làm, tôi đi về giao lại cho cô
Nói xong anh cả ra về chị cả vội vã bước theo chồng .
Mấy anh em còn lại an ủi cô Út :
- Cô bình tỉnh, cô không đồng ý thì thôi, không ai ép cô đâu, vả lại khi có người không đồng ý thì bác sĩ không rút ống thở dưỡng khí đâu, khi thực sự chết họ mới rút ống.
Cô Út quì xuống lạy các anh chị :
- Em cảm ơn anh chị, cảm ơn anh chị, em hi vọng nhất định cha chưa chết, cha còn sống.
Chị khóc oà thành tiếng, mọi người đỡ chị dậy, an ủi chị.
Tối hôm đó hai mẹ con cô Út và người chị thứ năm ở lại bịnh viện chăm sóc người cha hấp hối.
Vài tuần sau đó, cha cô Út được xuất viện. Các anh chị theo ý muốn của ông cụ muốn về quê tỉnh dưỡng. Người con thứ bảy là sĩ quan, xin máy bay quân sự cho mẹ con cô út đưa ông cụ về sân bay Chu lai. Ông cụ bộc lộ nỗi vui mừng với mgười con út :
- Cha vui quá, mấy năm nay cha nhớ quê nhà quá mà không dám nói sợ bọn nó la cha. Cha chịu không nổi cảnh sống chật chội chen chúc ở thành thị. Cha nhớ nhà nhớ vườn nhớ quê nhà quá hôm nay được trở lại cha mừng quá. Đừng bao giờ các con bắt cha vào đô thành nữa, nơi đó không thích hợp với người già như cha.
Bước vào cỗng nhà, ông cụ mừng mừng rưng rưng nước mắt nhìn những hàng cau cao vút những cây mít cây xoài xanh tốt đang lúc trổ hoa thơm ngát. Vẫn cái giếng ngày nào . Nhìn những ảng cây kiểng, ông cụ cảm động:
- Con còn giữ lại những ảng cây kiểng của cha
- Dạ thưa cha, nhiều người hỏi mua nhưng con không bán, để chờ có dịp cha về quê, con biét cha thích cha quí mấy ảng này lắm nên con nhất định không bán.
Ông cụ nhìn con triều mến, thầm cảm ơn con đã nghĩ nhiều đến ông, và ông cảm thấy vui vui phấn khởi. Người trong làng, nhất là các ông cụ, nghe tin cô Út đưa cha về, họ kéo đến thăm và mừng cho ông già thoát cơn bạo bệnh. Ông cụ vui cười nói với các người đến thăm :
- Về lại quê nhà, về sống với ngôi nhà cũ, với ngôi vườn xưa, thở không khí mát dượi trong lành, ăn cái củ ăn cộng rau cũng ngon.
Đứa con cô Út học xuất sắc được học bổng lên trung học. Cả ngày cô dành hết thì giờ cho ông cụ, bằng mọi cách làm cho ông cụ vui vẻ tuổi già, không để một việc gì làm buồn phiền ông cụ. Cô lo lắng chăm sóc những bữa ăn tuy đạm bạc, nhưng đầy sự kính trọng, luôn luôn làm vừa lòng ông cụ.
Với không khí thôn quê hiền hòa yên tịnh, với sự đối xử thân tình của bà con xóm làng, với sự tận tình chăm sóc của người con gái út, ông cụ kéo dài thêm 12 năm nữa, thọ 97 tuổi. Bà con xóm làng đến phúng điếu còn tiếc rẻ : “ước gì ông cụ sống thêm 3 năm nữa cho đủ một trăm chẳng, vì xưa nay cả ba phủ huyện gần đây chưa có người nào đạt được tuổi một trăm.