LỜI TRĂN TRỐI chu vương miện
LỜI TRĂN TRỐI
chu vương miện
*
tôi là villa thơ
cây cổ thụ xanh rờn của làng thơ Việt Bắc
có đôi giòng trăn trối
trước khi qua bên kia thế giơi để gặp Bác
trải tấm lòng thành đến các nhà văn thơ
mấy chục năm từ cách mạng mùa Thu
đến tận giờ
toàn uốn sừng viết không thành có
toàn sửa xoáy viết có thành không
có lắm khi bức xức trong lòng
trong tâm khảm không bao giờ muốn thế ?
ngồi nhai cứt gà cứt chó cứt chim
đầu độc gần 3 thế hệ
nhắm mắt gật đầu nhai toàn đồ cặn bã
miệng hít hà khen ngon thật là ngon
yêu quê hương giống nòi
yêu Bác đảng cùng nước và non
không có cách nào khác hơn nói dối
đứng dưới 1 người
mà đạp trên đầu cả triệu người
giết oan bao nhiêu dân lành vô tội
lấy 2 tay che mặt trời
thả ra toàn bóng tới
nên rất buồn bẻ bút bỏ làm thơ
chịu Phùng Quán từ xưa cho tới bây giờ
” người làm xiếc đi dây rất khó
nhưng không khó bằng làm nhà văn
đi trọn đời trên con đường chân thật ”
ôi kiếp người
trước hoặc sau ai mà chả chết
chết nhẹ như lông hồng
chết nặng nề như thú vật
thương toàn dân nghèo nàn
chết trong chiến dịch
” cải cách ruộng đất ”
ôi văn chương thủa bầy giờ
toàn viết nhăng viết cuội
hai vai kéo pháo lên đồi
miệng hát Tiến Quân Ca của Văn Cao
không bao giờ biết mệt
nào Rừng Lạng Sơn nào Sông Lô nào Bắc Sơn
nào Nhà Tôi Bên Chiếc Cầu Soi Nước
ôi quê hương thương mến cả 3 miền
có người nhiệt thành yêu quá hoa điên
cứ nghễng ngãng mà còn hạnh phúc
ta nhai đủ thứ Cứt
mà nhắm mắt gật đầu khen là ngọt
ôi về già nhục nhằn hơn đồ chó liệt ?
nằm bệnh ai cũng tránh xa
xin tạ tội với quê hương
đồng bào đồng chí ruột rà
hãy rộng lòng tha tội cho ta
bao nhiêu năm nói và viêt
toàn điều không thật
nước mắt tuôn giòng chẩy xuôi
trước khi ta nhắm mắt ?