XUÂN ẤT MÙI loạn bàn của M.Loan Hoa Sử
XUÂN ẤT MÙI
loạn bàn của M.Loan Hoa Sử
*
núi cao chót vót mây bay
sương mờ lối thấp bóng cây đứng chờ
trên trời chim én nhởn nhơ
Đông sang Xuân lại đang chờ Cụ đây ?
” năm Cụ về – thơ Giang Ngọc ”
Đọc tới đọc lui thơ thi hay , nhưng nhan đề bài thơ ”
năm Cụ về ” nó cứ lấn cấn làm sao đó , đọc hết bài thơ
của Giáng Ngọc mới hiểu Cụ đây là con Dê Cụ , chớ không
phải danh nhân hay vĩ nhân nào ? và cũng không phải là
nhận vật lịch sử khả kính nào ? chẳng qua chỉ là một con
Dê già , còn dăm bữa nửa tháng là cái năm con Dê [ tức là
năm Ất Mùi . là năm Cụ về ], trong số 12 con giáp thì cụ
Dê hoàn toàn ” Tiên phước vĩnh hưởng thọ dữ thiên tề ,”
cả một đời ăn chọi , một lúc cả trăm nàng Dê cái mơn
mởn túc trực xử lý lúc nào cũng được mà triển khai lúc
nào cũng xong ? chả có ai thưa kiện mà cũng chả có ai
tranh dành hơn với thua , nói tới mr. Dê thí ai cũng thống
nhất cái sự làm việc tích cực của Cụ , một mình một cõi y
như các vua chúa thời phong kiến ngày xưa ? ai cũng
đồng đều chia xẻ .
Ngày xưa ở bên Tàu vào đời nhà Hán , có một vị thượng
tướng dòng dõi của Thái Thú Tô Định là Tô Vũ , đi sứ sang
Hung Nô , nói năng có vẻ khoa đại uyên bác nhất là về
vấn đề chăn nuôi gia súc ,gia cầm Thiền Vu vua của Hung
Nô nghe ngài nói điếc tai nhức óc quá đành mời ngài ở lại
bản xứ lập một trang trại chăn nuôi Dê Đực để thượng
tứơng quân Tô Vũ thi thố tài năng , bầy dê sau này thành
dê cụ cả ?
*
Chữ nghĩa Việt Nam bóng bẩy và nhiều âm , thơ đọc lên
có khi thành một bài ca , bài hát , ngay chữ Đen [ tức là
mầu đen ] nhưng ngày xưa chữ Đen lại là tên cúng cơm
của một vị vua vĩ đại nào đó , nên khi nào dùng tơi thì
phải tránh đi , ví dụ như: gà Ác , tóc Huyền , chó Mực ,
ngựa Ô , vải Thâm , màu trắng như chó Cò , áo Đà [ Già ]
chím áo Già ……
trở lại vấn đề Dê , cứ dê đực là y như rằng gọi là dê Cụ ,
dê không bắt đầu bằng dê chú , dê bác , dê ông , mà cứ
” Làm việc ” tốt có chất lượng là đặc cách phong một
phát làm Dê Cụ tức thời , nhưng theo sự suy nghĩ có giới
hạn của kẻ viết bài này , thì dê Anh dê Cậu còn trẻ còn
sức thì ” Lao Động ” mới đạt yêu cầu , chớ leo tận
thượng hạng ngoại hạng là chức Cụ thì già nua lắm rồi ,
còn hơi sức đâu ? còn xí quách đâu mà giao hoan thủ lạc
truyền giống ” nói cụ thể là mần ái tinh “.
Chúng tôi có một suy nghĩ cần trao đỏi với anh em bằng
hữu văn nghệ và các vị độc giả , theo ý nghĩ riêng của bản
thân tôi [ tức là người viêt bài Lọan bàn này ] thì từ
Cụ”dê”được diễn biến theo một quá trình Ngữ HọcViệt
Nam qua nhiều thời đại , trước đây gần 2000 năm thời
Hùng Vương chuyển qua nhà Thục [ Thục An Dương
Vương ] có những danh từ như thành Cổ Loa , làng Cổ
Nhuế , làng Cổ Ngư …..sau đó qua triều đại tiếp nối từ Cổ
chuyển thành từ Kẻ như Kẻ Tràng , Kẻ Sặt , Kẻ Chợ , Kẻ
Bờ , Kẻ Loa …..Cái Trống lớn gọi là cái trống Cổ , con trâu
lớn gọi là con Trâu Cổ , xe người kéo là xe tay , xe bò kéo
là xe Bò , xe bò lớn hai con bò kéo gọi là chiếc Cộ , con Dế
lớn gọi là con dế Cộ , và con vịt lớn gọi là con Vịt Cồ , và
từ con Dê to lớn mập mạp hoành tráng , một ngày làm
chuyện ái tình cả trăm lần mà không mệt mỏi , không
than thở , và cũng không cần phải bồi dưỡng nên dân
gian đặc cách gọi những con dê loại đó là Dê Cụ , ” trong
cụm từ Cộ , Cồ và Cụ .
nếu trong các bạn đoc ai thống nhất với cách diễn giải
này thì thôi , ngược lại nếu có ai chỉ thống nhì , thồng ba
thì kính xin cho biết quan điểm [ dân điểm ].