PHƯỜNG CHÈO – thơ Chu VươngMiện
PHƯỜNG CHÈO
chu vương miện
*
khi thống chế Stalin
chủ tịch Đảng Cộng Sản
Liên Bang Xô Viết chết
bọn thi nô phường chèo
đứa mếu đứa khóc
hơn cả ông cố bà cố nội mất
khi chủ tịch Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa
Mao xê Tông ung thư thác
bọn phường chèo tha hò mà khóc
mà thương mà tiếc
khóc than vật vã
hơn hẳn cha mẹ rụột
khi Hồ chí Minh [ Nguyễn Ái Quốc ]
bỏ quyền hành bỏ cháo bỏ cơm
bỏ cả vợ con
về với Các Mác
bọn phường chèo bù lu bà loa khóc nấc
mừng quá xá bác toi thật
bao nhiêu năm bọn này ăn lương nhà nước
chỉ để rơi nước mắt
LƯỜI BIẾNG
chim chóc ở Mỹ cũng tức cười
vì không ai dám bắt chúng về nuôi
vi phạm bị phạt tiền
bưổi sáng bầy diều hâu
đen thùi lùi nhẩy nhót
trên mặt đường nhựa
bất thần 1 chiếc xe đi qua
con quạ nào gần chiếc xe
chỉ nhẩy cách xa 2-3 tấc
vừa để bánh xe chạy qua
con cu cườm cu đất cũng thế
vừa kiếm ăn vừa kiếm nước
gặp xe cũng nhích ra 1 chút
CHE MAN
CHẾ MÂN
chu vương miện
*
ôi 1 thời làm vua
vinh quang hiển hách
voi vài trăm con
ngựa xe vài trăm cỗ
lầu vàng các bạc
cung phi mỹ nữ
không biết cất vào đâu cho hết
cá nhân phủ phê lòe loẹt
cưới thêm Huyền Trân công chúa
Đại Việt làm thứ phi
oai danh lừng lẫy ra phết
đại lễ diễu hành linh đình
kiệu hoa thớt voi sắc ngựa
bất thần con voi điên
dùng voi quấn vua
đập vào chân chết tốt
thế là quân vương Chế Mân hết kiếp
vỡ tan đầu tan xác
để lại lâu đài dinh thự thành quách
để lại toàn người đẹp
hoàng hậu vương phi
để lại 1 dàn hoả thiêu
thiêu hết mỹ nhân ra tro
ôi sắc không không sắc
ôi vô ngã vô thường
toàn là tro than để trong hũ
chả còn gì bất diệt
chả còn gì thương tiếc ?
ăn chơi phè phỡn
hoang phí sức người sức của
chết lãng nhách đúng lúc
của thiên giả địa
ôi tháp vàng tháp thau tháp bạc
thác Thú Thiện tháp Bánh Ít
Tháp đôi chết đúng lúc