CŨNG CHÁN – chu vương miện
CŨNG CHÁN
chu vương miện
thơ yết hậu
*
đánh nhau mãi rồi cũng chán
suối chẩy mãi rời cũng cạn
nhắm mắt bắn mãi vào đồng bào
rồi hết đạn
–
trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết
khi không trâu bò ngừng
vì quá mệt
ruồi muỗi khỏi chết
–
thằng thua đi ăn xin trước
thằng thắng nối gót đi ăn xin sau
so đi tình lại
chả có gì là khác nhau ?
–
lớn qua cầu trước
nhỏ lớn lên qua cầu sau
vừa đi vừa thở
vừa cúi đầu
–
thằng thua cũng làm việc cho 1 chủ
thằng thắng cũng làm việc cho ông chủ đó
và 2 thằng thù mãi nhau
thật là khổ
–
kẻ thua ra đi thành tự do
kẻ thắng ở lại thành nô lệ
chuyện rơm chuyện rác
khi không trở thành ý thức hệ
giặc phương Bắc
giặc phương Tây
lưỡng đầu thọ địch
tính sao đây ?
chu vương miện
VO DUYEN
VÔ DUYÊN
chu vương miện
*
người lính trận khi không đành rã ngũ
từ mươi năm lưu lạc quê người
tính nhẩm lại 30 năm đằng đẵng
ở trong lòng bứt rứt chả nguôi ngoai
người bạn đồng minh mang tiền đạn tới
đánh 20 năm ôm đạn tiền đi
để trơ đó 1 chiến trường vô nghĩa
không xăng không đạn đánh chác gì ?
nón sắt bốtđờxô ngoại cả
đây tiền đồn của thế giới tự do
người bạn bỏ đi nơi này nhuộm đỏ
ta lưu vong thân phận đến mốc xì
30 năm 1 đôi lần ngó lại
tiền quá cần đôi lúc chả ra chi ?
nhỏ ròi nuốt tưồng phường chèo chính trị
yên vừa xong lại loạn chốn biên thùy
cở nhân nói ” phi thương bất phú ”
quay 1 vòng đương bạn thành thù
thị trường mới thiên hạ bày ra bán
xương chó già giả xương cọp khô
lẩm nhẩm đi đứt thời trai trẻ
vô duyên đứng đó nhận tưổi già
chu vương miện