MÒ TRĂNG, TƠ TẰM – chu vương miện
MÒ TRĂNG
chu vương miện
*
mấy trự thi hào thời giữa Đường
ở không nhậu trên thuyền
gió hiu hiu thổi bến Tầm Dương
nhậu sương sương từ chiều hôm tới tối
khoảng vào giờ Hợi thì mặt trăng nhô lên
thi hào nói ngang vói rượu Nữ Nhi Hồng nói
bạn thi chương trộn lẫn rượu Hoàng Hoa
nào Mạnh Thường Quân đến tốp đào ca
tiếng cổ cầm tiếng tỳ bà tiếng sênh tiếng phách
uống uất cần câu thi bá Lý Thái Bạch
ra sau thuyền xổ bầu tâm sự mênh mông
sóng chao thuyền xỉn quá ngã xuống sông
nước chậm rãi cướn trôi đi mất
cũng rất may là thi hữu tửu cùng thuyền phu
sớm hôm sau tìm thấy xác
cũng rất là hồ hởi phấn khởi
kinh chúc sao Thái Bạch về ngôi
đào kép chủ thuyền kẻ khóc người cười
thương tiếc kẻ tài hoa nhậu say
lăn kềnh xuống sông chết lãng
sợ thiên hạ bá tánh biết được cười pể bụng
bạn nhậu thi ca đặt thêm ra chuyện
đại thi hào nhẩy xuống nước đùa trăng
xác Ly Thi Nhân nổi trên nước bồng bềnh
mà trăng thì đã theo thời gian lặn mất
ôi thố cơm , miếng thịt quay
sông nước bền Tầm Dương là sự thật
chu vương miện
TƠ TẰM
chu vương miện
*
trói chân kỳ ký tra vào rọ
rút ruột tơ tằm trả nợ cơm
chuyện văn chương vui ít toàn buồn
sống lất phât theo rong bèo trôi ngược
chả biết trách ai ? trách mình tiền kiếp
không chịu tu nặng nợ trả cho ai ?
đêm 5 canh ngày 6 khắc
toàn là tiếng thở dài
vừa não nuột vừa thê lương nhảm nhí
thượng trọn kiếp thân ngựa kỳ ngựa ký
cũng làm mã xa theo ngựa cỏ tầm thường
sớm sớm chiều chiều đôi nẻo hương thôn
đường phủ huyện cùng mã phu lui tới
chu vương miện