Nước mắt – thơ Hoài Khanh

  • Nước mắt

    Đã chết mùa thu em biết chưa
    Anh không khóc nữa để mong chờ
    Buồn không chở nỗi bao nhiêu nhớ
    Rưng rức đâu từ vạn cổ sơ

    Ngàn năm rồi chỉ một quê hương
    Một tấm lòng thơ ứa đoạn trường
    Em có bao giờ quên nhắc lại
    Cho lòng ta lạnh xuống phong sương

    Nằm đây nắng đã vạn lần lên
    Trong tiếng ve đau gió bập bềnh
    Trong mắt những người tâm sự ấy
    Mây ngàn năm cũ bay lênh đênh

    Ta biết em buồn như chính ta
    Cùng trong gai góc ước vòng hoa
    Trái tim nhỏ quá đôi dòng máu
    Hồn khép nghìn thu lệ vẫn nhòa

    Hai đứa đi hoài đã nhớ thương
    Đêm đêm thù ghét những canh trường
    Em nhìn để lạnh trăng đầu núi
    Ta khóc cho hồn rợn máu xương

    Thành phố như không có một người
    Ta lầm lũi tựa áng mây trôi
    Chơi vơi trong tháng ngày hư ảo
    Xiềng xích nào giam một kiếp người

Bình luận về bài viết này