Văn minh chính trị Sài Gòn, Hà Nội – Nguyễn Quang
Văn minh chính trị Sài Gòn, Hà Nội
Trong sự phát triển của Hà Nội, Sài Gòn… không còn sự quan ngại chó đái ngoài đường
nhưng đó là người đái bậy. Trên bình diện quốc gia gồm đủ những cái bậy từ tầng lớp
lãnh đạo: ăn bậy nhũng lạm cả trăm. ngàn tỷ là sự thường; ngủ bậy cụ thể như nhà cửa
đất đai ruộng vườn của người dân đều muốn chiếm đoạt thành của riêng mình dẫn đến
tình trạng dân oan không kể hết; chơi bậy như đã cao niên nhưng chỉ thích ngủ với gái vị
thành niên phổ biến không thể kể xiết; và phóng uế bừa bãi thể hiện qua hành vi tâm cử
không biết sĩ nhục thẹn thùng là gì, một đất nước đầy rác thải những chất độc hại mà lớp
hậu duệ phải nai lưng gánh chịu và thanh tẩy bằng mồ hôi chưa đủ, phải chảy máu ra may
ra mới rửa sạch những món nợ đầy oan khiên này.
Tiên vàn các tôn giáo không nên ngụy tín!
Hãy dẹp ngay cái thứ tôn giáo giả hiệu, nếu thật có sự thỏa hiệp giữa các tôn giáo với sự
ác để sống còn như một chủ trương sống đạo, nếu quả đúng vậy xin đừng nhân danh tôn
giáo nữa vì tôn giáo được định nghĩa như sợi dây liên kết của con người để hướng đến
những giá trị đạo đức phổ quát chứ không phải trên những mâu thuẫn đố kỵ chia rẽ.
Nếu đã có quy định trên sự nhận chân giá trị cùng ý nghĩa cao cả của việc độc thân trong
đời sống tu trì thì tôi chịu chức, mang danh và đội áo mão chức sắc… bằng nếu không
cũng trở thành tu sĩ nhưng ở một giáo phái khác cho phép thêm bầy đoàn thê tử, có làm
sao đâu vì bao lâu con người còn ‘hai hòn bi’ hãy cùng nhau tìm phương cách giải quyết
tốt đẹp nhân bản nhất, hà tất không nên cấm!
Chỉ xin đừng ngụy tín trên một đất nước mà người dân quá khổ đau và bị lạm dụng quá
nhiều về sự nhân danh này! Nhất là với các Vị Cao Tăng khi nhận mũ gậy xin làm tròn
trách vụ của mình, xin đừng ‘không dám treo chén’ một Linh mục hay Đại đức thuộc hệ
phái của mình đã làm chuyện sai trái, trên đất nước này ngày nay có quá nhiều chuyện
bậy bạ từ các tôn giáo như thầy chùa nhậu say có Công an, Mặt trận tổ quốc hộ tống về
chùa giữa đêm khuya và tin mới nhất bảo mẫu viện mồ côi Chùa Bồ Đề Hà Nội mua bán
trẻ em, khiến lòng tin của người tín hữu mất dần từ đây. Xin hãy công khai minh bạch!
Nhà nước thế tục!
Nền tảng của văn minh đô thị là điều khiển các thành phố một cách văn minh, nghĩa là
việc trước tiên là thành phố phải có trật tự, nề nếp nhất là biết tôn trọng các di tích lịch
sử. Xin đừng chơi đại như ngay phía sau Dinh Độc Lập, nay gọi là Dinh Thống Nhất mở
một quán Cà phê có tên gọi 30-4! Hảo tề! Những người có lòng với nước non xin hỏi dân
tộc này đang về đâu với sự đồng giá năm ba xu cho những công trình lịch sử thật đáng
quý trọng biết bao!
Hà Nội có còn là cái nôi văn hóa của dân tộc, nơi hội tụ các nhân tài hàng đầu của đất
nước khi học giả bằng cấp thật, tiến sĩ giả từ đây mà ra, không có một hợp đồng văn bản
nào hanh thông trót lọt nếu không chạy hành lang lót tay tất cả từ các cơ quan đến văn
phòng Thủ Tướng!
Vậy đâu là niềm hãnh diện với Thăng Long ngày nào, Đại học đầu tiên của Việt Nam
một Quốc Tử Giám vẫn còn đó, nhưng Hoa Lư ơi, hồn ta đâu? ‘Hiền tài là nguyên khí
của quốc gia’ thể hiện trong văn bia của Thân Nhân Trung khắc trong Văn Miếu xác tín
nguyên lý xây dựng quốc gia của người xưa rất coi trọng con người, coi trọng trí tuệ và
trọng dụng nhân tài. Nhưng trí thức ‘không bằng cục phân’ theo quan điểm của Mao mà
hiện nay đang là kim chỉ nam hành động cho Cộng sản Hà Nội!
Các tố chất Hà Nội đã không còn vẻ đẹp như nguyên thủy, ngày nay hình ảnh Hà Nội là
kẹt xe, ngập nước, chụp giựt, giết người, đĩ điếm… tham ô, nhũng lạm bậc nhất thế giới.
Vậy con người xưa trai thanh, gái lịch, cốt cách tao nhã nay về đâu, quả là chúng ta đã
không còn yếu tố kế thừa trong việc di truyền giống nòi hay sao, đến nổi sớm bị bại hoại
ngã gục trước làn sóng đỏ gieo bao sự hủy diệt kia?
Hà Nội ba mươi sáu phố phường như một nét đặc trưng riêng của thành phố từ khi người
Pháp đưa nền văn minh về sự quản trị các thị thành với đường phố có xe cộ đèn đỏ đèn
xanh, xuất hiện luật lệ giao thông so với trước đó người Việt không gì hơn với cảnh
người dân cúi sập người sát đất mỗi khi vua, quan xuất hiện. Đó là luật với lệ của các
triều đình Việt Nam trong việc giữ cái Lễ theo cung cách phong kiến Trung Hoa! Văn
minh thể hiện rõ nhất khi ánh đèn điện xuất hiện tại Hà Nội, Huế, Sài Gòn…trong khi
trước đó với Vua Tự Đức vẫn khăng khăng làm gì có cái đèn chúc xuống ‘sẽ đổ hết dầu’?
Sau người Pháp đến Liên xô, Tàu cộng không biết đã mang lại một nền văn minh mới
gì đến cho dân tộc này ngoài sự anh em một nhà giết nhau, những chiều sâu văn hóa từ
người Nga như những thảo nguyên bao la không thấy truyền bá học thuật nhưng chỉ thấy
toàn búa liềm của những kẻ vô học Nga! Còn với Tàu Cộng xin khỏi bàn về những hậu
quả từ cuộc cải cách ruộng đất đến đánh tư sản như bản sao Cách mạng văn hóa của Tàu
Vậy phẩm chất sâu xa dù nay có ăn mặc theo kiểu thời trang Tây Phương vẫn là văn hóa
Tàu gồm những tính chất tóm thu vào chữ ‘Bá Đạo’ như manh động, độc đoán, tham lam,
đố kỵ… Nó hoàn toàn khác xa với một Nhà nước có tổ chức được văn minh hóa dần từ
tay người Pháp sang các nước thuộc địa gọi là chế độ Dân chủ!
Từ một nền dân chủ sơ khai đến thứ dân chủ giả hiệu Nga Tàu: Văn minh Hà Nội là
những phương tiện hiện đại mà người Pháp mang đến xứ sở này và trên bình diện xã hội
công dân, đó là sự hiểu biết dần về các quyền công dân và sự cần thiết của pháp luật đã
từng thực hiện tại Hà Nội qua các Hội Đồng Hành Chính, Bưu Chính Viễn Thông, Công
Văn hóa của người Hà Nội một thời dấu ấn vẫn còn đó như thanh lịch trong cách ứng
xử, ‘Tiếng nước tôi’ trong lòng người Hà Nội mang đậm nét truyền thống dân tộc dù ứng
xử theo cách của con người trong nền văn minh mới từ pháp luật của người Pháp.
Ngày nay dưới sự cai trị của CS chỉ còn là dư âm trước những thay đổi quá lớn lao qua
nhiều biến cố như cuộc di cư vĩ đại 1954, và sau đó với những cuộc đấu tố và sự cai trị
hà khắc của CS. Cuộc chiến tranh VN kéo dài với bao đau thương mất mát và ngày nay
trong sự hỗn tạp khi lớp cũ với một nền tảng truyền thống cùng văn minh mới do người
Pháp mang lại đã không còn nữa. Hà Nội đang bị những cơn sóng vỗ từ một trào lưu
ngụy tín khác mà chắc chắn sự thích nghi theo chiều hướng xấu nhiều hơn vì vốn các
thành phần Hà Nội ngay nay là một hỗn tạp!
Từ những anh chị đánh cá trên dòng sông Tô Lịch, hãy cùng nhau vào Sài Gòn như ước
mơ của người dân Hà Nội trong suốt mấy chục năm qua. Thành phố với những cây Gòn,
nhờ vào bản chất hiền hòa của người dân bản xứ cùng sự thuận hòa của thiên nhiên đã
sớm trở thành vùng đất ‘địa linh sinh nhân kiệt’ với bao nhân tài thật sự đã qui tụ về đây
trước khi bị đưa vào các trại tập trung dưới sự chiếm đóng của những người thuộc phe CS
Thành Hồ – ngày nay thành phố vong thân!
Không con đường nào mà tránh khỏi nạn kẹt xe, ngập nước mỗi khi triều cường lên
xuống cộng với những cơn mưa sẽ ngập hết biết, cùng rác phủ đầy đường phố, chỗ nào
đứng đái, xả rác cũng được như bên hông Nhà thờ Đức Bà cứ thỏa mái, con đường có tên
thật tuyệt vời Huyền Trân Công Chúa sau Dinh Độc Lập thì hầu như 24/24 có phóng uế
Trên thành phố này nhìn toàn cảnh sẽ không biết nó đang phát triển theo chiều hướng nào
trong sự hội nhập chung với toàn cầu, không ai hiểu được và cũng không có quyền được
phép hỏi ‘cứ làm ăn thỏa mái và đóng bảo kê cho chúng tao –nhà nước, đầy đủ. Và cứ thế
tồn tại!’ Cái gọi là Nhà nước, cái Đảng kia chỉ là những danh từ trừu tượng để nhân danh,
để chạy tội, để đổ vạ… phải hiểu rõ đó là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng bao
gồm 14 thành viên bộ chính trị đảng CSVN! Đó là cụ thể rõ ràng từng vị quan tham chịu
trách nhiệm trên đất nước này!
Hà Nội, Sài Gòn đều có một mẫu số chung đó là từ khi CS nắm chính quyền đã đạp đổ đi
mọi thứ nhưng trên nền cũ hoang tàn do CS đạp đổ đã không xây mới được những giá trị
ở thượng tầng cơ cấu về tinh thần, từ đó đưa đến một hạ tầng nhớt nhát. Nhìn tổng quan
bức tranh đô thị Sài Gòn, Hà Nội như những hang ổ, nó không thể hiện được sự bố cục
cân đối mà vốn Đấng Tạo Hóa đã tạo nên sự thẩm mỹ cân đối trên những cá nhân bình
Nhìn bề ngoài cái hồn của Hà Nội, Sài Gòn như đang bị ai đó hốt đi khi người dân và cả
một dân tộc tưởng chừng thiếu hẳn một triết lý sống để tạo nên sức mạnh dân tộc dù ai
cũng có lòng với quê hương và rất ghét Tàu cộng ngày càng xói mòn dần, chiếm dần đất
nước mình và mọi người dân nhận thức về thỏa ước Thành Đô. Nhưng tất cả đều âm ỉ
trong một sức sống mãnh liệt của dân tộc vốn quật cường cho dù với cái triết lý sống cơm
gạo phải chạy rông hằng ngày của người dân chân chất!
Đường lối mới được đề nghị: Hãy để người dân trực tiếp bầu chọn những nhà quản trị
đất nước, các bí thư CS hiện nay chỉ là những nhà tuyên truyền không phải là nhà quản
trị của một chính quyền đô thị dân chủ văn minh! Nếu không Hà Nội, Sài Gòn sẽ mãi mãi
chỉ là Văn Hóa kẻ chợ và không bao giờ có được một nền Văn Minh Đô Thị!