QUẢNG * TRỊ * thơ chu vương miện
* QUẢNG * TRỊ *
thơ chu vương miện
lâu quá không làm thơ đất nước
từ khi sông núi cuộc đổi dời
bữa bữa thường ăn thêm rau chuối
quanh năm suốt tháng luộc khoai mài
người thân bạn thiết dông qua Mỹ
xứ này trơ trụi 1 mình tôi
tổ quốc mến thương là thế thế
bỏ đi sao chả nói đôi lời
mình tôi lóp ngóp về Quảng Trị
cổ thành gạch nát đá cùng vôi
đứng ngó giòng sông còn chẩy miết
đổ về Cửa Việt Thạch Hãn ơi
Phan Phụng Thạch lâu rồi xanh cỏ
Ngô Xá Đạo Đầu cánh đồng ma
Thu Thanh ơi em còn có sống ?
đâu ngờ gần quá hóa ra xa
30 năm trước hè đỏ lửa
30 năm sau sót lại mấy thân dừa
1 bữa lang thang về 3 bến
có 1 chắc ta chả tiễn đưa
bậu cũ thầy xưa giờ chết tiệt
ngôi trường nửa đổ nửa tan hoang
Qui Thiện Linh Yên mưa lất phất
còn gì đâu nữa buổi qua làng
dọc Hành Hoa thôn rồi rở lại
toàn hoa sim tím ngập Tri Bưu
Trường Sơn mây tỏa che hút mắt
cát trắng trơ ra nẻo Nhan Biều
40 năm quê miềng dư rách nát
côi nớ rú hoang ngập tthanh hao
lâu quá ta chỉ về 1 chắc
sim tím tràn lan mọc chân rào
La Vang Trung Thượng lau lên trắng
dừng ở Phước Môn ngỡ chiêm bao
hú lên dăm tiếng tìm thân ái
xa xăm như tiếng gọi thủa nào
tình xưa nghĩa cũ giờ tan ráo
ta về nhìn lại cả tiêu hao
trận gió quay cuồng bên Ái Tử
thì ra thổi tuốt phía Thượng Lào
40 năm hát bà mẹ Gio Linh
bây giờ Cam Lộ núi vòng quanh
dừng lại Đồng Hà nhìn Savannakhet
đất xám tro cỏ mọc tưng bừng
thơ xưa bạc giữa lòng tay
áo xưa đứt nút gió bay mất rồi
[ thơ Phan Thị Ngôn Ngữ ]
cầu xưa nát quá gẫy đôi
người xưa giờ cũng nổi trôi non bồng
1 mình nước nhược hoài công
suối vàng vẫn chẩy mấy giòng tiền oan
quê xưa trúc mọc 2 hàng
tầm vông thẳng bụi chắn ngang mái nhà
rụông quê lấm tấm hoa cà
mướt xanh đậu phụng làng xa tiếng diều
chuyện xưa nửa Quảng nửa Tiều
nửa Ngô nửa Việt nửa Kiều nửa Vân
nửa phong lưu nửa phong trần
ửa Đạo Cô nửa Giác Duyên loạn đời
Tiền Đường giòng ngược thuyền xuôi
15 năm đủ ngộp cười đáu đau
người xưa tán loạn sang Tàu
ngày nay tán loạn Mỹ Âu biển dầy
bậu xưa áo mỏng thân gầy
qua xưa tiếng quạ 1 bấy kêu sương
chu vương miện