Ác mộng thơ Đinh Hùng
Ác mộng
Niềm khát vọng, ta ghi vào huyết sử,
Dưới chân em, Thơ lạc mất linh hồn.
Ta đau xót trong mỗi giờ tình tự,
Ta khóc nhiều cả những lúc trao hôn.
Đời tàn tạ em đừng ca hát nữa:
Hội thanh bình, cuộc sống gượng vui thôi
Ta muốn điên vì khóe miệng em cười,
Ta cuồng dại bởi nghìn câu em nói
Nhan sắc ấy chớ nên tàn nhẫn vội,
Tình mất rồi! oán hận đã mênh mông.
Chớ thờ ơ! Ta nổi giận vô cùng,
Nhiều ác mộng hằng len vào giấc ngủ.
Ta quên hết! Ta sẽ làm Bạo Chúa,
Sống nghìn năm ngự trị một lòng em.
Cuộc ân tình ghê rợn suốt muôn đêm
Nào ai tiếc thương gì thân mỹ nữ!
Tay mỏi ôm sẽ dày vò nhung lụa,
Phấn hương nhàu, tan tác áo xiêm bay
Ta bắt em cười, nói, bắt em say,
Ta đòi lấy mảnh linh hồn bỡ ngỡ.
Ôi! ly rượu em dâng toàn huyết đỏ,
Ta uống cùng dòng lệ chảy đêm xưa,
Để ưu tư, hờn giận với nghi ngờ
Về hiển hiện bóng ma kề bên gối
Bao hoan lạc! sau những giờ tội lỗi,
Một mình Em sửng sốt đứng bên giường,
Ngắm ta nằm say giấc ngủ đau thương,
Trong run sợ bỗng thấy lòng tê tái.
Nấm Mồ Quạnh Hiu
cảm tác thơ Đinh Hùng: Ác Mộng
Cơn ác mộng tưởng là qúa khứ
Để ngàn thu huyết sử tình ca
Nhạt nhòa kìa những bóng ma
Đinh Hùng lảng vảng trăng ngà mờ soi
Đời tàn tạ tả tơi sầu não
Phút giây thiêng huyền ảo đòi chi
Hàng thông gió thổi rầm rì
Mảnh hồn trinh nữ thầm thì huyệt sâu
Ta cuồng dại nghìn câu em nói
Cuộc ái ân nhức nhối đêm thâu
Gối chăn hương phấn nát nhàu
Áo xiêm tan tác mái đầu tuyết sương
Ta đòi uống rượu hồng huyết đỏ
Cạn lời thề chan chứa ngày xưa
Ưu tư hờn giận gió mưa
Nghẹn ngào hoan lạc cũng vừa tàn canh
Tiếng gà gáy tan tành mộ địa
Cuộc tình trường chế ngự đau thương
Bóng em qùy gối bên giường
Nhìn ta sửng sốt giấc nồng chìm sâu
Ôi thương quá tóc râu điểm bạc
Cầu Nại Hà phờ phạc giấc mơ
Tình yêu sóng vỗ xô bờ
Côn trùng rên rỉ nấm mồ quạnh hiu
25.12.2013 Lu Hà