CƠN GIÓ CHIỀU thơ Ngã Du Tử
CƠN GIÓ CHIỀU
Cơn gió chiều chợt ùa về rất vội
Thổi vào ai làm dịu mát thịt da
Làm sao mát cả tâm hồn đã cũ
Bến tình xa lạnh lẽo suốt quan hà
Gió vẫn thổi từng hồi qua ô cửa
Lạnh lùng sao phong kín tự lâu rồi
nghe thao thức bao linh hồn mệt mõi
nầy gió ơi, chỉ lá rụng hiên ngoài
khi nóng bức muôn nhà trong cánh cửa
tội không em lòng dân tộc tàn phai
cần thân mến dang tay đong gió mới
trời quê chung đỡ ngạt chuổi ngày dài
Ngã du Tử
