THẤT NGUYÊN THỦY NHÂN KHAI SÁNG RA NỀN VĂN MINH CỔ ÐẠI TRUNG QUỐC THINH QUANG
THẤT NGUYÊN THỦY NHÂN
KHAI SÁNG RA NỀN VĂN MINH CỔ
ÐẠI TRUNG QUỐC
THINH QUANG
NĂM 1926 CÁCH ÐÂY 80 NĂM VỀ TRƯỚC, MỘT DANH HỌA TRUNG HOA HỌ LÝ NGƯỜI HẠ MÔN SƠN,HUYỆN ÐỒNG AN TỈNH PHÚC KIẾN MANG TẶNG CHÙA NGŨ BANG TẠI THU XÀ QUẢNG NGÃI MỘT BỨC TRANH MẠC HỌA BÊN DƯỚI TRANH GHI “THẤT NGUYÊN THỦY NHÂN” BẰNG CHỮ THẢO. .
Bức tranh vẽ “Bảy nhân vật nguyên thủy” khai sáng ra nền văn minh tối cổ. Nền văn minh tối cổ tại Phương Ðông này,không phải đợi đến ngày nay người Phương Tây mới biết đến,mà họ đã nhìn thấy từ hàng mấy thế kỷ trước đây.
Nền văn học cổ đại Trung Hoa phát xuất từ nguồn thần thoại….mang tính huyền hoặc,nhưng thật ra nó tiêu biểu cho mối đầu cho một nền văn minh cổ đại.
Nói về thần thoại thì quốc gia dân tộc nào cũng có. Việt Nam có chuyện Lạc Long Quân, đẻ ra trăm trứng,nở trăm con, một nửa theo mẹ lên non, một nửa theo cha xuống bể…Và chính đó nẩy sinh ra thuyềt nguồn gốc dân tộc ta là con Lạc cháu Hồng. Sau đó, đến chuyện Oâng Thánh Gióng hay chuyện Chiếc Nõ Thần v.v… xuất hiện đánh đuổi quân thù,giữ yên bờ cõi…
Ấn Ðộ – một đất nước cũng có một nền văn minh thuộc hàng cổ đại mang tính huyền điệu, xuất phát ở lưu vực sông Indus (3800-1800 Tr.CN.) mà thần tượng là các thế lực của thiên nhiên,ví như Indra,thần của vũ bão ,sấm sét,, thần lửa tức thần Agni hay thần Varuna – chúa tề của sông biển , của tư mùa tám tiết…bao trùm ytomh thiên hạ…Tóm lại, hầu hết các quốc gia dân tộc nào ngay từ thời cổ đại đều có những chuyện thần thoại và đặt niềm tin vào thế lực thần linh…v.v..
Trung Quốc – chiếc nôi của nền văn minh nhân loại thuộc hàng cổ đại, hay có thể nói tiêu biểu cho nền văn hóa tối cổ ở phương Ðông, rực lên như một vườn hoa đầy muôn màu muôn sắc…Nói đến Thần thoại thì chuyện thần thoại nào cũng ly kỳ,cũng oai hùng, cùng một ý nghĩa có tính triết lý nói lên tinh thần bất khuất và niềm tự hào của một dân tộc !.Nền văn học của Trung Hoa cũng phát xuất từ những chuyện huyền nhiệm đã có từ hơn năm mươi vạn năm – một thời gian kỷ lục mang tính cổ đại của nó. Ðó là thời kỳ con người còn ăn lông ở lỗ lang thang nay đây mai đó, băng rừng vượt núi, từ góc bể đến chân trời với kiếp sống du mục …đói có sẵn thức ăn, khát có nguồn nước uống. Dần dà, từ chỗ ăn lông ở lổ những người cổ đại này biết tìm ra lửa để cải biến thức ăn … (theo kết quả của công trình khai quật ở Chu Khẩu Diêm ,Bắc Kinh, cho thấy một giống người được xem như là thủy tổ của người Trung Hoa đã làm một cuộc cách mạng lửa và chính nhờ cuộc cách mạng này đã thay đổi được toàn diện về kiếp sống của con người.
Khoảng 50 vạn năm về trước, người Trung Hoa cổ đại tại vùng Chu Khẩu Ðiếm nằm ở Tây Nam thành Bắc Kinh có giống người Sinanthroous , được gọi “Thất Nguyên Thủy Nhân” đã từng tìm ra “Lửa”, từng biết dùng cành cây làm gậy gộc, dùng đá đẽo ra các dụng cụ thô sơ, để phục vụ cho đời sống hàng ngày, gặt hái các hoa quả, cắt,đốn rể cây, săn bắt dã thú v.v… dần dà trí tuệ phát triển thêm lên, biết phát minh ra các công cụ đáp ứng cho các nhu cầu cần thiết trong đời sống hàng ngày… Kể từ đó con người dần dà tiến hóa, bắt đầu biết làm nghệ thuật qua đôi mắt và đôi tai! Mắt và tai để nhìn và để nghe phát triển và mở rộng tầm kiến thức, cấu trúc những lời lẽ thích ứng với các công trình tiến hóa trong xã hội tùy theo từng giai đoạn và tùy theo nhu cầu không thể không có được. Họ biết nghe và biết rung cảm một cách thích thú biết tiếp thu tiếng ru của gió,tiếng hót của chim,tiếng róc rách của những dòng suối chảy v.v…Từ đó con người cổ đại biết hội nhập với cảnh thái thiên nhiên, phát triển âm nhạc, họ thích vũ đạo cùng thi ca để diễn đạt cùng biểu thị tư tưởng của mình…Ðó là những lời lẽ ca dao gửi gắm tâm sự, truyền khẩu nhau ngâm nga giải trí trong thời gian nhàn hạ, nhưng không phải là không ý nghĩa. Trong các ca dao đó ẩn tàng những câu chuyện thần thoại truyền kỳ, từ thế kỷ này sang thế kỷ khác một cách liên tục,trường kỳ và bất tận….
Thời Tam Hoàng,Ngũ Ðế được xem là thời kỳ rực rỡ nhất của ngườiHoa Hạ. Thời này có nhiều thuyết khác nhau, như Tam hoàng Ngũ đế. Tam hoàng thì có Phục Hy,Nữ Oa, có Thần nông còn Ngũ đế thì bao gồm Hoàng đế, Ðế Cốc,Ðế Nghiêu và Ðế Thuấn…
TAM HOÀNG – Một nhân vật thần thoại ra đời. Nhân vật đó là Phục Hy – con trai của một phụ nữ xinh đẹp, có thể nói là người phụ nữ đầu tiên được xem là hoa nhường nguyệt thẹn tại đất Hoa Tư – dải đất của nhu hòa, thuần phác,thuận theo tự nhiên, không hề bị dục vọng làm hoen mờ, vẩn đục…Có thể nói đây là vùng đất của Thần Tiên tại hạ giới,con người chưa hề biết lo cái ăn, cũng không hề biết ưu tư đến cái mặc,suốt cả cuộc đời chỉ biết hòa mình với cảnh thái thiên, ngao du cùng mây trời gió nước…
Có truyền thuyết bảo rằng có một người phụ nữ thuộc hàng sắc nước hương trời…một hôm khi đi ngao du chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên bất giác nhìn thấy có dấu chân to lớn phi thường in trên mặt đường, bèn tò mò lấy chân ướm thử… Không ngờ bà cảm thấy có một dòng khoái cảm khác thường chạy rần trong cơ thể cùng lúc với niềm vui khôn thể nào diễn tả được xâm nhập vào tâm tư mình. Thế rồi một thời gian không bao lâu sau đó nàng thấy dường như có triệu chứng gì bất thường, trong cơ thể, chính đó là dấu hiệu của một người đàn bà đang trong thời kỳ thai nghén….Và, quả như vậy, ,thời gian dần dà trôi qua, đúng chín tháng mười ngày nàng sinh hạ được đứa con trai,khôi ngô,tuấn tú. Ðứa con trai khôi ngô tuấn tú đó là Phục Hy… Về sau người trong vùng được biết vết chân to lớn mà nàng đã dùng chân mình ướm thử ấy là chính của Thần Sấm – một thiên thần “Ðầu Người Minh Rồng”. Lớn lên, Phụ Hy được Thiên đế phong cho chức Vương ở Phương Ðông. Chính ông vẽ ra Bát Quái – giải thích các hiện tượng trong trời đất. Phục Hi khuyến cáo mọi người đừng ăn đồ sống sít, dạy cho mọi người biết bện thừng,đan lát, làm đồ gốm,rèn lưỡi cày…Phục Hy còn chế ra cả nhạc cụ đến năm mươi dây, gọi là đàn sắt . Nhạc cụ năm mươi dây này đặt ra những khúc giao hưởng cực kỳ du dương réo rắc…có thể làm cho lòng người khi nghe thấy cảm thấy phiêu diêu nhẹ nhõm… Cũng trong thời gian này buổi tiệc “đầu xuân” được Phục Hi tổ chức hoàn toàn là các món ăn được nấu chín và pha chế thêm các hương liệu thiên nhiên từ các loài hoa quả…
NỮ OA : Có thuyết bảo bà là nội trợ của Phục Hy, nhưng cũng có thuyết lại nói đó là em gái của vị vua này. Nhưng cứ theo bức phù điêu đời Hán ghi lại, thì hình ảnh của Phục Hy được chạm khắc gắn liền cùng một bảng với bà Nữ Oa từ ngang lưng trở xuống, phần bên trên có áo mão chỉnh tề…Ðiều đặc biệt là bên phần dưới lưng thì là hình tượng rồng rắn,đuôi của hai ông bà quấn chặt lấy nhau, chỉ cho sự gắn bó của tình vợ chồng không thể là biểu tượng của tình anh em ruột thịt được…
Hình ảnh trong bức phù điêu cũng cho ta thấy Phục Hy cầm hình ảnh Mặt Trời, mà mặt trời chỉ về dương. Bà Nữ Oa thì cầm lấy Mặt Trăng – biểu tượng của âm. Hai ông bà Phục Hy – Nữ Oa là thủy tổ của loài người, có sinh con nở cái, song thật ra hai ông bà không theo quy luật Aâm Dương để sinh con truyền giống. Có sách chép: Bà Nữ Oa lấy đất sét nắn ra thành hình người và phà sinh khí và linh hồn vào bên trong mô hình do bà tạo nên. Kể từ đó loài người mới bắt đầu sinh trưởng và chia thành hai giống Nam, Nữ ,tức Nam biểu thị cho Dương và Nữ biểu thị cho Aâm.. Thần Nữ Oa đưa ra qui luật Aâm Dương nên được tôn xưng là Thần Hôn Nhân lấy ngày Mồng Hai Tháng Hai thuộc mùa Xuân hàng năm làm ngày “mở hội tế bà” …. Trong ngày hội lớn này trai gái được tự do vui vẻ tỏ bày nguyện vọng cho nhau để tiến tới việc xe tơ kết tóc…nương tựa nhau chung sống đến răng long đầu bạc…
Thần thoại Trung Hoa Thần Nông xuất thân từ Thần mặt Trời được Thiên đế phong lương phương Nam. Vị Thần Mặt Trời này chính là Viêm đế – có nghĩa là Vua xứ nhiệt đới.
NGŨ ÐẾ: Theo cổ sử Trung Quốc thì Hoàng đế nhờ lập được nhiều công trạng xứng đáng được phong làm Ðế vương.Vị Hoàng đế này là bậc vương đầu tiên trong hàng Ngũ Ðế. Hoàng đế cũng được xem là nhà phát minh mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân Trung Hoa như chế tạo ra thuyền bè, dựng nên nhà cửa, may áo mão, làm nhạc khí v.v.. Ngoài ra còn có có công sai Thương Hiệt soạn ra chữ viết hầu mở mang trí tuệ cho loài người… Hoàng đế còn chăm nom sức khỏe cho dân chúng, sai Kỳ Bá nghiên cứu các vị thuốc và lập ra các phương thuốc kê đơn trị bệnh cũng như chận đứng các dịch bệnh v.v…Nhờ vậy nên số tử vong trong nhân dân cũng bớt dần đi. Hoàng đế còn cho triệu Ðế Cao Dương và Ðế Cốc là hai nhân vật “nửa thần,nửa người” lúc bấy giờ được xem lắm tài phép cùng mình quán xuyến việc đời…
Con trai của Ðế Cốc là Ðế Nghiêu làm vua đất Ðường,vì vậy mà trong cổ sử ghi là Ðường Nghiêu. Vua Ðường nổi tiếng hết lòng vì dân, tính hài hòa, chuyên tâm làm điều từ thiện. Ðế Nghiêu có một đời sống đơn giản: chỉ cần dựng một túp lều tranh thay vì cung vàng điện ngọc. Tuyệt đối không bao giờ dùng món cao lương mỹ vị ..mà chỉ bữa cơm hẩm hiu và từng tuyên bố “bấy nhiêu đó đã đủ rồi! Ta không đòi hỏi gì hơn nữa.” Oâng không chủ trương cha truyền con nối, suốt thời gian trị vì Ðế Nghiêu luôn lưu tâm tìm kiếm các bậc hiền tài để tiếp tục sự nghiệp của mình mưu tìm cho nhân dân được no ấm… Và, Ðế Nghiêu tìm được Thuấn là bậc hiền tài nổi tiếng là người hiếu hạnh…bèn truyền lại ngôi báu.
Thời vua Nghiêu trị vì có nạn lụt lớn, hoa lợi bị mất mát nặng nề, dân chúng lâm cảnh đói rét…Lúc bấy giờ có ông Cổn cháu của Hoàng đế được “thần quy” hiện lên bảo:”ø Thiên đế có một loại đất “tức nhưỡng” cản ngăn được lụt lội.Tại sao không đi lấy đấy mà cứu cho dân chúng thoát cảnh lầm than?!” Cổn nghe vậy bèn tìm cách trộm “tức nhưỡng” từ trên nhà trời mang về hạ giới trị thủy. Nhờ có “tức nhưỡng” nơi đất nhà trời, nên ông Cổn đi đến đâu,nước lủ rút đến đó…Bấy giờ có một vị thần biết được chuyện, bèn vội trở về trời tâu lên Thiên đế. Thiên đế tức giận giết chết Cổn ! Thế là nước từ trời đổ xuống xối xả khiến lụt lội rrở lại khắp nơi… Nhân dân lại phải trải qua một lần nữa cảnh bần cùng đói khổ…
Cổn chết đã nhiều năm mà thi thể vẫn còn nguyên vẹn,không hư thối như những người phàm tục, có đều thì bụng ông cứ to dần ra… Thiên đế lại được báo cáo sợ có chuyện không lành, bèn ra lệnh cho thiên thần mổ bụng Cổn…Khi bụng Cổn bị mổ bất thần, một con rồng từ trong bụng Cổn bay ra hú lên mọi người nghe thấy đều hãi hùng, cảnh vật ngả nghiêng, màn trời như bị xé tung ra từng mảnh……Rồng trong bụng Cổn bay lên giữa không trung liền hóa ra Vũ. Ông Vũ được giao phó cho việc trị thủy thay cho cha làm nên được đại sự. Vũ không quan ngại,nào đắp bờ đê ngăn cản không cho nước tràn bờ, nào cho khai thông cho nước trở về biển khơi… Ngày đêm Vũ quên ăn, quên ngủ, từ ngày này sang ngày khác,tháng nọ đến tháng kia mà chẳng nghe thấy tiếng Vũ kêu than cực nhọc…. Ròng rã ba năm trường, dần dà nước lụt không còn, bể êm gió lặn, quanh năm toàn thấy mùa xuân,chim kêu ríu rít trên cành, trăm hoa tranh nhau đua nở. Bắt đầu từ đó dân chúng được an cư lạc nghiệp. Tiếng tăm Vũ lẫy lừng trong thiên hạ…
Cổ sử cũng ghi, Vũ đã ba mươi tuổi đầu mà vẫn chưa có người nâng khăn sữa túi. Mãi đến khi rổi rảnh rong chơi đất Ðồ Sơn, bất ngờ gặp được người đẹp mặt mày tươi như hoa,mày tằm mắt phụng, dáng đi uyển chuyển, chẳng khác nào dáng dấp một nàng tiên xinh đẹp vô ngần….Hỏi ra, Vũ được biết người đẹp này có tên Nữ Kiều, Vũ đem lòng yêu thàm nhớ trộm, ngày mơ đêm tưởng, bèn cho người đi làm mai mối… và được người con gái có sắc đẹp đến chim sa cá lặn kia chấp thuận, giao hẹn có ngày cùng Vũ lên xe hoa vui câu hảo hiệp…Nhưng chẳng may, đôi uyên ương này chưa kịp làm lễ thành hôn thì được lệnh nhà Vua quay về phương Nam tiếp tục việc làm. Sau một thời gian lao đao với công việc không bao giờ rổi rảnhnhưng Vũ vẫn chẳng tỏ ra lời lẽ than phiền. Không bao lâu sau đó Vũ làm xong nhiệm vụ lòng mừng vô hạn… bèn trở về Ðồ Sơn làm lễ cưới. Nhưng vừa cùng nhau chung hưởng hạnh phúc được võn vẹn được bốn ngày thì Vũ lại có chiếu chỉ nhà Vua sai đi khai đường vỡ núi… Công việc này khốn khổ vô vàn, ăn không kịp no, mà việc thì đã đến bên chân phải đành bỏ bữa cơm để lăn sả vào công việc..Có lần Vũ ngang qua nhà có ý định tạt vào thăm viếng vợ nhưng lại sợ trễ nải đành ngậm ngùi đi thẳng đến nơi làm việc…
Một hôm, khoét núi gần nhà, ông về dặn vợ: lúc bấy giờ đã bụng mang dạ chữa:”” Khi nào còn nghe tiếng trống nổi lên thì hãy mang cơm đến để vợ chồng chúng ta cùng nhau ăn uống” Ngày hôm ấy, ông Vũ muốn làm cho nhanh để được gặp mặt vợ sớm hơn nên biến thành con gấu xám mục đích để đào hang khoét vách cho nhanh để được cùng vợ ăn uống. “Gấu xám” là tướng tinh của ông Vũ có sức mạnh phi thường…xông xáo đến đâu vách núi ngả đến đó khiến đá núi đổ xuống ầm ầm nghe tưởng chừng như giông,như tố,như sấm,như sét…Trong lúc đó bà Nữ Kiều cũng nóng lòng được chồng sum hợp phút giây nên mang cơm đến sớm hơn lời chồng dặn, bất thần gặp con gấu xám đang hì hục phá núi, bà sững sờ khi biết là chồng mình thuộc loài lang sói trong rừng, nên cảm thấy vô cùng xấu hổ bỏ chạy xuống chân núi. Ông Vũ chạy theo nhưng không còn kịp nữa, bà Nữ Kiều đã biến thành pho tượng đá giữa trời. Vũ đuổi theo vừa đến nơi thấy cớ sự như vậy bèn sụp xuống ôm lấy, ngửa mặt lên trời khóc ròng than thở:” Vợ ta bụng mang dạ chữa, nay biến thành đá thế này chẳng phải là đau khổ lắm sao!” Nói xong ông ngửa mặt lên nhìn trờicười lên ba tiếng và khóc ba tiếng rồi gào lên đến long trời lở đất đòi lại đứa con còn nằm trong bụng vợ:” Trả lại con ta,trả lại con ta…” Tức thời hòøn đá bễ làm đôi, một đứa bé bằng da bằng thịt từ trong lòng hòn đá này chui ra cũng khóc rống lên như ông Vũ. Ðứa bé đó chính là Khải – một nhân vật có lắm phép thần thông chế ngự được rồng,sai khiến được hổ…
Chuyện thần thoại nảy sinh ra cùng một thời có ca dao xuất hiện. Trung Hoa đã có một nền văn học lâu đời, đó là thứ văn học truyền khẩu tiên khởi thỉ nói lên tình cảm của mình qua những tiếng nói dệt thành các câu ca dao, âm điệu réo rắc, truyền từ người này sang người khác…để nói lên một điều gì đó truyền bá khắp mọi người….Thi ca có trước văn tự, tức trước Kinh Thi hay có thể nói là có trước Ðông Chu, truyền tụng trong khắp dân gian trên một lãnh thổ to lớn bao la cùng khắp…
Trong số những bài ca dao trữ tình, có cả số ca dao ẩn tàng trong câu chuyện thần thoại,như sách Thể Bản nói về chuyện cái đàn sắt của Phục Hi sáng chế hay cái Sênh Hoàng của bà Nữ Oa v.v…Người bàn cổ tin rằng âm nhạc, vũ đạo có sức mạnh phi thường chống lại được các hiện tượng thiên nhiên từng làm cho họ lo sợ như sấm,chơp, bão tố luôn luôn tấn công, mà Lã thị Xuân thu ghi lại:” Ở cái thời Chu Tương tức thời Viêm Ðế – tức ông vua truyền thuyết có gió nhiều dương khí tích tụ lại ắt vạn vật phải tan tác,mà hoa quả cũng chẳng làm sao đậu được.” Thời kỳ đó có một người tên là Sĩ Ðạt , bèn chế ra đàn ngũ huyền cầm đặng mà phục hồi âm khí,ổn định quần sinh” Cũng trong tác phẩm này còn ghi vào thêm:” Aâm khí ngưng đọng tích tụ, tắt nghẽn cả nước nôi,dân khí thì u uất, trì trệ, gân cốt khác nào co quắp, do đó mà phải nhảy múa,cho nở giản thêm ra,thế mới thông thuận được.” Viêm Ðế Chỉ đơn cử ra bấy nhiêu đủ thấy không phải đợi có văn tự mới có âm nhạc…
Ðây là một trong những chuyện thần thoại nổi tiếng nhất của Trung Hoa cổ đại. Người của năm vạn năm trước bảo rằng:” Khai thiên lập địa chính là ông Bàn Cổ, chim Tinh Vệ lấp biển,bà Nữ Oa vá trời, còn vua Huỳnh Ðế thì đại chiến với Xi Vưu …” Hoặc cũng có những chuyện thần thoại khác được dân gian truyền tụng không ít như chuyện Hằng Nga lộng nguyệt, chuyện tình Ngưu lang,Chức nữ…hay câu chuyện bà Tây Vương Mẫu mà sách Hải kinh hay Ly tao,Hoài nam tử,Liệt tử ghi chép lại. Ðó là chưa kể các câu chuyện thần thoại khác từ các quyển Mục thiên tử truyện, Trúc thư kỷ niên, Lã thị xuân thu, Hàng Phi tử hoặc Trang tử,Tả truyện…
Trong các sách vở lưu lại các chuyện thần thoại, chuyện nào cũng hàm ý nói lên một vấn đề, một hiện tượng với lý do hàm ý mang tính triết lý. Ngoài những sách ghi bên trên, ta còn thấy các quyển Sưu thần ký của Tấn Can Bảo hay Thập di ký của Vương Gia hoặc Bác vật chí của Trương Hoa,Thuật dị ký của Lương Nhiệm Phương có phần súc tích hơn các tập tục được kể phần trên, nhờ chứa đựng một số tài liệu quí giá về mặt nguyên thủy của câu chuyện. Khi các câu chuyện thần thoại được truyền tụng đi và sau đó được phổ vào các lời lẽ trong ca dao để tán tụng loan truyền trong dân gian… .về công đức của các bậc tiền nhân có công tô bồi cho nền văn hóa Trung Hoa cổ đại…phát nguồn từ các nhân vật cổ quái nhưng chính đó là những siêu nhân mà người Trung Hoa tự hào là thủy tổ của mình…
Bức tranh “Thất Nhân Nguyên Thủy” (Sinanthroods) sau cuộc chiến đã bị thất lạc…mãi đến ngày nay vẫn chưa biết nó lưu lạc nơi nào!
THINH QUANG