TAN TRƯỜNG VÀ MÂY CON ĐƯỜNG thơ Ngã Du Tử
TAN TRƯỜNG VÀ MÂY CON ĐƯỜNG
Thời học sinh đệ nhị cấp
Tiếng trống tan trường
áo dài tha thướt
nhịp đều em bước
làm mây con đường
một thời lượt gương
từng góc sân trường
rộn ràng thơ mộng
bên đời chân phương
lòng nhẹ tênh thôi
xanh như da trời
soi màu hy vọng
từ thân phận người
có tiếng em cười
cấy vào đời sống
bức tranh sinh động
nhuộm mùa trần gian
có cuộc tình hồng
gieo trong mắt ngọc
len vào búi tóc
trắng trang học trò
mùi thương hoa cỏ
thơm đến mai sau
hồn nhiên mười tám
xinh như tình đầu
mai sau vào đời
thả hồn rong chơi
vô cùng đây đó
kỷ niệm học trò
chẳng bao giờ vơi./.
YÊN Ả HẠ LONG
Nhân chuyến xuyên Việt và Trung Hoa
Chập chùng những đảo núi non
Một vùng sương khói mênh mông bể trời
Thuyền trôi yên ả sóng ngời
Nghe trong hồn vịnh có lời an nhiên
Thênh thang dợn sóng bình yên
Nhập vào cõi mộng chẳng biên giới nào
Hạt mưa tình cờ xôn xao
Về đây gội sạch hết bao nổi lòng
Gọi mời tôi về Hạ Long
Có Em với cả niềm mong nổi chờ
Biển trời vọng lại ý thơ
Bút văn tôi chảy nửa giờ thăng hoa
Một ngày giữa cõi người ta
Đất thiêng phương Bắc đã hòa vào tôi
Dang tay níu áng mây trôi
Chợt say khướt lệ làm vui mạn thuyền
Dạo chơi giữa vịnh bình yên
Đất nước ơi, một thoáng hiền ngang qua
Mắt người nở đóa chơn hoa
Trùng lai cố quận hoan ca thật đầy
Vịnh Hạ Long 9/4/2004
NGÃ DU TỬ
SÀI GÒN