KHI GIẶC VỀ MỚI CÓ “NGÀY QUỐC HẬN” thơ Dư Thị Diễm Buồn
KHI GIẶC VỀ
MỚI CÓ “NGÀY QUỐC HẬN”
DTDB
Thôn xóm tôi giữa dòng đời êm ả
Tan biến theo khi bóng giặc kéo về
Ruộng lúa hoang tàn, xơ xác vườn quê
Người tản mác như đàn chim vỡ tổ
Con chó vện góc hè lười biếng sủa
Đói rã rời nên hơi mỏn miệng im
lắng tâm tư trong hồi tưởng im lìm
Trại cải tạo anh lầm than đày ải
Có lắm kẻ bỏ quê ra hải ngoại
Có những người chống giặc rút vào bưng
Từ Bắc vô Nam, khốn khổ tận cùng
Hơn thời Pháp thuộc, thời Tàu đô hộ
Chưa giải phóng, một phần hai nước khổ
Độc lập rồi cả nước chịu đau thương
Địa ngục là đây! Khoác bóng thiên đường
Ách đô hộ như nghìn cân trĩu nặng!
Hứa trái ngọt, giặc trao toàn trái đắng
Bao nhiêu năm dân đau khổ đủ rồi
Tôi muốn quên bùi ngọt nửa cuộc đời
Khi sỏi đá còn đau cơn quốc biến!
Gia đình bồng bế liều thân vượt biển
Từ tạ nửa đời đất nước dấu yêu!
Lũy tre xanh, cây cầu khỉ, bóng chiều…
Lúa nếp vàng, xanh, điểm bầy cò trắng
Bờ mẫu ngoằn ngoèo lao xao hoa nắng
Bầu trời trong mây hồng, tím giăng ngang
Đìa muống xanh, điên điển trổ bông vàng…
Nông phu về nặng tay khoai, tôm, cá…
Mục tử kéo nài, hét la “… ví, thá…”
Chạy giỡn, cười đùa dưới nắng chiều buông
Trâu lớn, trâu nhỏ… nghé ngọ về chuồng
Bức tranh đẹp, của quê Nam êm ả…
Bao năm rồi nhỉ? Thời gian mau quá!
Nỗi đau “Quốc Hận Ba Mươi Tháng Tư”
Thiên niên… nếu còn lưu lạc xứ người!
Dân Tộc Việt mang nỗi hờn vong quốc!
Chịu chung cuộc nỗi nhà tan nước mất!
Nhưng tôi không có tấm lòng đại dương…
Chỉ uất hận, không cùng lối chung đường
Những kẻ bán, cày nát tan nước Việt!
Mất tất cả, chỉ còn lòng tha thiết
Đó là khí khái của một con người
Nhớ mãi “Quốc Hận, Ba Mươi Tháng Tư”
Ngày Cộng thù cưỡng chiếm toàn lãnh thổ!
Giặc còn đó, bao hờn, đau, hận, khổ…
Dân Việt vẫn còn bôn ba xứ người…
Nhắc nhở cháu con “Ba Mươi Tháng Tư
Khắc cốt ghi tâm, đó ngày “Quốc Hận”
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
ĐT: (530)822 5622
Email: dtdbuon@hotmail.com