MỘT NGÀN LẺ MỘT CHUYỆN NHỚ QUÊN MỘNG TUYỀN NỮ SĨ

MỘT NGÀN LẺ MỘT CHUYỆN

                                        NHỚ QUÊN

 

                                                   MỘNG TUYỀN NỮ SĨ

 

Vấn:    Tú Lắc San Jose: Bà cụ có biết sự tích “Con Rồng Cháu Tiện” cũng như Sự Tích Chim Aày,Chim Ưùa hay không?

Ðáp: Chuyện từ thời Viêm Ðế. Thần Nông là Lộc Tục,sau khi vâng mệnh cha là Ðế Minh đến nước Xích Quỉ cai trị,lấy con gái của Long Vương sinh ra Sùng Lãm lên ngôi , lấy nàng Âu Cơ,sjnh ra trăm trứng,nở trăm con. Ở với nhau được một thời gian,một hôm Lạc Long Quân bảo với Aâu Cơ:”Ta vốn nòi rồng đứng đầu thủy tộc, còn nàng là Tiên sống trên triền núi nương đồi,tuy do khí âm dương mà sinh ra con cái,nhưng vốn thủy hỏa tương khắc khó lòng sống mãi bên nhau,âu đành phải chia tay mỗi người mỗi ngả. Ta đem 50 đứa đi về miền biển. Nàng dẫn 50 đứa lên ở vùng núi non. Sau này nếu có biến cố nào xảy ra, hai ta hãy cùng trợ giúp,đừng có quên nhau.”

Sau bữa tiệc chia tay đầy nước mắt, Aâu Cơ dẫn 50 người con đến đất Phong Châu, rồi tôn người con cả lên làm vua,lây hiệu Hùng Vương,đặt tên nước Vân Lang. Về sau  dân cư vùng rừng núi mỗi lần xuống sông sâu bắt cá thường bị giống giao long bách hại. Hùng Vương thấy vậy bèn cho dân dùng mực xâm mình theo hình thể giao long. Quả nhiên từ đó dân trên bờ xuống nước không còn bị loài thủy tộc bách hại nữa. Ðiều này cho thấy rồng và tiên là hai vật tổ của dân tộc Việt. Cũng như Nhật Bản có thần Thái Dương và biểu tượng vật tổ của mình là con gà trống… Từ đó c

ác quốc gia ở vùng Ðông Nam Á thường lấy hình ảnh loài chim làm totem vật tổ.

 

Việt Nam là một trong các dân tộc tại vùng Ðông Nam Á  có cùng một ý niệm về sự xuất hiện của loài người trên trái đất từ “Quả Bầu” mà ra.  Riêng vùng Ðông Nam Á có đến 130 dị bản nói về huyền thoại này.. Ngay tại Ðông Bắc Aán và luôn cả vùng Hoa Nam

đều có giai thoại loài người hện diện trên quả đất từ một quả bầu’ mà ra.

 

Giai thoại thứ nhất kể rằng:” Thuở mặt đất còn hoang sơ, chưa có loài người xuất hiện, chỉ co1loài chim chóc líu lo ca hót suốt ngày, biểu thị cho cảnh thanh bình.  Nhưng một ngày kia khi ánh bình minh vừa ló dạng thì tại một gốc cây đại thụ đã có từ mấy ngàn năm,bỗng dưng xuất hiện một quả bầu khổng lồ nằm ven sườn núi. Không bao lâu sau đó quả bầu nứt ra làm đôi bên trong diễn ra cảnh tượng một đám đông đang chen chúc nhau tìm cách thoát ra bên ngoài. Họ chính là ø thủy tổ của loài người.”

 

Giai thoại thứ hai kể rằng:”Một hôm trời đang trong sáng, ánh thái dương chan hòa trong khắp mọi nẻo,bỗng dưng có mây đen kéo đến phủ kín cả vòm trời, tiếp đến là mưa sa gió táp, mặt đất rung chuyển, nước biển tràn dâng từ hai cực địa cầu đổ lại gây nên trận đại hồng thủy. Người và vật vùi sâu dưới lòng biển, may mắn  chỉ còn sống sót một người nam và một người nữ. Trời còn rủ lòng thương tưởng để lại một con trâu dành cho đôi trai gái này dùng để cày bừa trồng trọt mà ăn.

 

Nhưng,bất thần một hôm con trâu kia ngả chết, rồi  một sợi dây bầu từ trong mũi trâu đâm ra trổ một quả bầu vĩ đại. Thế rồi, thời gian trôi qua, đúng ngày tháng trái bầu nứt ra làm đôi , để lộ ra đám đông từ trong lòng bầu có đủ các màu da chui ra… Tất cả đều lộ vẻ vui mừng,hớn hở . Họ chính là thủy tổ của loài người hiện diện trên mặt quả đất này cho đến ngày nay.

 

Giai thoại thứ ba nói về một trận đại hồng thủy phủ tận đỉnh núi cao nhất trên mặt địa cầu. Màu nươc đỏ như màu máu cuốn trôi tât cả loài người cũng như mọi sinh vật trên mặt đất chôn vùi dưới  đáy biển. Duy chỉ có một đôi trai gái may mắn chui vào được vỏ của một quả bầu khổng lồ bồng bềnh trôi nổi trên mặt nước. Sau trận lụt đại hồng thủy đôi trai gái này lấy nhau sinh con đẻ cái  truyền giống cho đến ngày nay.

 

Tuy nhiên các sắc khác như dân tộc Dao ở Hoa Nam và dân tộc Việt kể rằng quả bầu mọc ra từ chiếc răng của ông Sấm và bà Thiên Lôi, nhờ vậy nên đôi trai gái này thoát dược đại nạn để hoàn thành giòng giống loài người trên quả địa cầu. Cũng từ giai thoại này mà người Dao và người Việt cho mình thuộc giòng giống ông bà Lôi Công. Trong ca dao Việt có câu:

 

Ði đâu mà chẳng biết ta

Ta con ông Sấm cháu bà Thiên Lôi

Xưa kia ta ở trên trời

Ðứt giây rơi xuống làm người trần gian.

 

Lại có một giai thoại khác của dân thiểu số miền Bắc Việt kể rằng:

“Có đôi vợ chồng chim,con trống là Tùng,con mái là Tót,đẻ ra một ổ có đến hàng ngàn quả trứng. Chim Tót nằm ấp, chim Tùng canh chừng và kiếm mồi về cho con mái. Nhưng trứng ấp mãi ngày này sang ngày khác vẫn không chịu nở, hai vợ chồng Tùng,Tót bèn mang trứng đi rải khắp mọi nơi. Trứng thả trên mây xanh thì nở ra thần chớp,thần nháng. Thả xuống mặt đất thì nở ra các loài chim muông cầm thú cũng như cây cỏ khắp mọi nơi. Sau đó một thời gian, vợ chồng Tùng,Tót lại sinh ra được 12 quả trứng,lung linh như những hạt kim cương. Lần này trứng nở ra người. Ðó chính là tổ tiên của loài người Mường,người Kinh,người Thái,người Lào, người Dao…

 

Theo bản “Ðẻ Dất,Ðẻ Nước” thì đôi chim Tùng,chim Tót chính là con ẦY, con ỨA. Ðôi chim này được chim mẹ sinh ra trên cây si thần. Lớn lên chúng làm công việc truyền giống,sinh được một tổ trứng nhưng lại không biết ấp phải nhờ đến chim Chiền Chiện ấp thay cho mình. Và trứng này nở ra thủy tổ loài người.

 

Chim Aày, chim Ưùa trở thành vật tổ của cư dân vùng Ðông Nam Á. Các dân tộc thiểu số miền núi như người Khờ Mú, người Kháng,người La Ha,người Thái v.v…có tín ngưỡng totem lấy biểu tượng loài chim làm vật tổ. Ða số dân miền đồng bằng lấy rắn làm vật tổ. Tộc Việt theo họ Hồng Bàng, là con cháu bà Aâu Cơ, cùng  một giống chim gần với chim Aày chim Ưùa. Trên trống đồng Ðông Sơn có vẽ một hình người trên đầu gài lông chim,nói lên rằng vật tổ totem là loài chim.

 

Dân vùng đồng bằng thì cho mình là hiện thân của loài rắn, lấy hình tượng con rắn làm vật tổ như câu chuyện “Oâng Cụt,Oâng Dài” lưu truyền vùng lưu vực sông Kỳ Cùng,sông Hằng,sông Lô,sông Thao,sông Thao,sông Cầu… Trong quyển Ðôg Nam Á Sử Lược của D.G.E. Hall  đề cập đến chuyệa thần rắn Naga tức Thất Ðầu Xà. Chuyện thần thoại này được khắc trên tấm bia đá,tìm thấy tại Mỹ Sơn,Chiêm Thành (nay thuộc tỉnh Phú Yên).

 

Truyện kể rằng vua  Brahma Kaundinayala ném một cây thương do thần Asvattharnan cn của Drana tặng. Nhà vua phóng cây thương xuống đấtđể xác định nơi ông sẽ xây dế đô trong tương lai, dự định ø sẽ kết hôn với Soma – ái nữ của thần rắn Naga và sáng lập ra một vương triều.

Tử tôn của vua Pallava trị vì đất Conjeveram cũng dùng thần thoại này để giải thích giòng giống của mình. Vào thời đại sau dân Khmer cũng mượn chuyện thần thoại này, và thần rắn Naga cũng trở thành biểu tượng tổ tông họ. (sác này đã dẫn,trang 44).

 

Mộng Tuyền Nữ Sĩ

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này