TẬP TỤC TIẾT LỄ TRONG NĂM CÁI ĂN NGÀY TÊT
TẬP TỤC TIẾT LỄ TRONG NĂM
CÁI ĂN NGÀY TÊT
Mộng Tuyền Nữ Sĩ
Sau Têt Nguyên Ðán còn có nhiều lễ têt trong năm. Ðại để như :
* Tiết Nguyên Tiêu là tiết đầu tiên của năm,sau ngày Nguyên Ðán, Tiết này nhằm ngày Rằm tháng Giêng, không bắt buộc phải cúng kiếng lễ lộc. Người nghèo khó xem đây chỉ là một tiết lễ nhỏ,không cần thiết phải quan tâm đến.
* Nhị Ngoạt Tiết tức tiết Tháng Hai, thường gọi là Trung Hòa Tiết. Tiết này từ triều đình đến ngoài dân giả đều cúng thần Thái Dương tưc thần Mặt Trời bằng bánh “Thái Dương Cao”. Bánh này làm bằng bột gạo trắng trộn với đường bạch.
* Thổ Ðịa tiết còn gọi là “Thổ Ðịa Công Ðản Nhật”. Ðây là vị thần xả tắc được trọng vọng là vị thần biểu thị cho “sự sống” trong khắp thiên hạ có nhiệm vụ ban cho mọi người “cái ăn,cái mặc”.
* Hàn Thực Tiết là tiết lễ nhằm vao tháng Ba, mọi nhà cho lửa âm ỉ cháy suốt ngày trong bếp để kỷ niệm Giới Tử Thôi – vị tôi trung bị lửa thiêu cháy trong rừng. Theo giai thoại thì Giới Tử Thôi là một tôi trung theo phò Trùng Nhỉ trong rừng sâu và lập được nhiều công trạng.
Ðến khi Trùng Nhỉ về nước lên làm vua, Giới Tử Thôi từ khước danh lợi bỏ vào rừng sống ẩn cư. Lúc bấy giờ Tấn Văn Công Trùng Nhỉ khuyến dụ trở về nhưng không được bèn ra lệnh đốt rừng để Giới Tử Thôi sợ bị lửa thiêu cháy chạy ra ngoài, Tấn Văn Công sẽ cho quân mang về triều đình phong cho chức tước. Không ngờ Giới Tử Thôi quyết chịu chết cháy nhất định không nhận tước lộc nhà vua. Từ đó dân chúng nhằm vào ngày chết của Giới Tử Thôi không nhóm lửa,thà chịu ăn đồ nguội lạnh để vinh danh tiết tháo của họ Giới.”
* Thanh Minh vào tiết tháng Ba – tập tục đi viếng mồ mả tổ tiên,ông bà.
* Dục Phật tiết, tháng Tư lễ tắm Phật’
* Hạ Chí là một trong 24 dương khí vào thòi kỳ cực điểm. Tại nông thôn dân chúng cùng đi hái hoa cúc mang về rải trên ruộng nương, xem là phép trừ sâu bọ phá mùa màng.
* Tết Ðoan Ngọ trong tháng Năm. Có tục gói bánh ú tro.
* Tiêt Lục Nguyệt Lục vào ngày Mồng 6 Tháng 6 có tục mang quần áo có màu sắc và sách vở ra phơi để khỏi bị ẩm mốc.
* Tiết Thất Tịch – ngày Mồng 7 Tháng 7 – kỷ niệm Ngưu Lang Chức Nữ trùng phùng.
* Tiết Trung Thu – Rằm Tháng Tám, rước đèn kéo quân.
* Trùng Dương Tiết – Mồng 9 Tháng 9 – ngày của Y dược.
* Tiết Dông Chí – trước ngày lễ Giáng Sinh. Tiết này ngươi Trung Hoa xem là quan trọng nói lên ngày gia đình đoàn tụ.
* Lạp Bái Tiết – nhằm ngày Mồng 8 Tháng 12 – kỷ niệm Ðức Thích Ca thành đạo.
* Ngày 23 Tháng Chạp tiễn Oâng Táo về trời để tâu trình mọi diễn biến ở thế gian.
TẬP TỤC CÁI ĂN
Buổi ban sơ, loài người chỉá ăn ngày hai bữa. một bửa sáng và một bửa tồi. Buổi sáng lúc mặt trời lên quá chặng con sào, và buổi chiều lúcmặt trời còn gác chân núi. Việc giờ giấc ăn uống dần dà ghép vào khuôn phép. Ðức Khổng Tử sợ con người vì quá chú trọng đến cái ăn bèn đưa ra điều “thất bất thực” có nghĩa bảy điều nên tránh không ăn.
Từ thời nhà Hán, người ta đã biết làm sao cho món ăn hàng ngày được thơm ngon hợp với khẩu vị hơn. Họ biết dùng các gia vị như muối,dấm để nấu,dùng hành tỏi cho thơm ngon. Trương Tiến đã biết mang các thực vật từ nước lân bang du nhập vào nước, như bồ đào,dưa hấu,thạch lựu, ớt,nho … là những thứ trước đời Hán chưa từng tìm thấy. Người đới Hán thích ăn thịt hoàng khuyển, hắc khuyển. Việc mua bán thực phẩm thịnh hành vào thời đại Ngụy Tấn,Nam Bắc Triều…
Ðời Tây Chu chú trọng nhiều về cái ăn. Theo Kinh Thi, có đến 130 loại thực vật, các loại động vật có tới 200. Ý niệm “dĩ thực vi tiên” có từ thời kỳ này. Trong Kinh Thi có nhiều bài nói về các thức ăn và tùy theo thời tiết lần lượt dùng đến. Như bài thơ trong dân gian dưới đây:
“Lục nguyệt thuật uất cập úc
Thất nguyệt phanh kỳ cập thúc
Bát nguyệt bác tẩu
Thập nguyệt hoạch đạo
Vi thử xuân tửu
Dĩ giới my thọ
Thất nguyệt thực qua
Bát nguyệt đoạn hồ
Cửu nguyệt thúc thư
Thái đềtán sư
Tự ngã nông phu”.
Có nghĩa:
Rau uất ăn tháng sáu
Tháng bảy sang quý đậu nấu xôi
Táo qua tháng tám thọc rơi
Ðem gầy rượu uống trong xuân mới
Ðể giúp cho số tuổi thêm dài
Aên dưa tháng bảyngon thay
Cắt bầu tháng tám ở ngoài vườn rau
Tháng chín trái gai mau đi lặt
Hái rau đồ cùng chặt củi sư
Và đem thực phẩm nông phu.
Tạ Quang Phát
Cũng có bài:
Cửu nguyệt trúc trường phố
Thập nguyệt nạp hòa cố
Thử tắc trùng lục
Hòa mã thúc cúc
Ta ngã nông phu…
Tháng chín dựng nơi kho vườn cũ
Tháng mười đem trữ lúa vào kho
Nếp gạo chín trước chín sau
Lúa gai gạo mạch dồi dào đầy kho.
Ôi,những kẻ nông phu ta đấy
Lúa đã gom vào đẩy đầy kho
Vào thành làm việc trong cung
Lấy tranh người phải ra công ban ngày
Ðêm đến người ra công cực nhọc
Ðến nhà vườn nên nóc sửa sang
Năm sau gieo mạ sẵn sàng…
Bởi chú trọng về cái ăn cái mặc nên nhiều món ngon vật lạ được giới thiệu nơi các quán xá. Ðời nhà Tống có những loại bánh đặc biệt như “huân đồn” là loại bánh có hình dáng tròn,bên trong vỏ bánh làm bằng nhưn thịt. Bánh “huân đôn” sản xuất tại thủ đô Lâm An (Nam Tống) hay dùng đến. Tại miền Trung Việt Nam có loại bánh tương tự gọi là “bánh rán” nhân đậu và còn chế biến cả loại nhân tôm thịt.
Các quán xá lúc bấy giờ mọc ra cùng khắp đua nhau bày bán các lại bánh đủ kiểu cách hình dáng khác nhau gồm hàng trăm loại khác nhau. Nam Tống còn có bánh bao “Vương Lâu Mai Hoa” hay bánh thịt “Tào Phu Nhân” được mọi người ca tụng. Ðó là các quán ăn bán thịt dê của nhà họ Tiết. Ngoài ra còn có món “thịt vịt” chẳng ai qua nhà họ Mai. Ðặc biệt còn có loại sữa uống của họ Vương được nổi tiếng có thể làm người uống đam mê nhất vào tiết mùa xuân… Nhà Nguyên, còn tiến bộ vượt bực về mặt bánh trái. Thời đại này mọi người còn được thưởng thưc các loại “bánh kem”, bánh “long lân qui phụng, ăn các loại bánh này” vừa chiêm ngưỡng nghệ thuật tuyệt mỹ vừa thưởng thức hương vị đặc biệt …
Ðời Minh Thanh, bánh Tết không thể thiếu được trong ba ngày Xuân. Tại Thượng Hảøi, ước lượng có đến 30 loại bánh dành cho ngày Tết gồm nhiều thứ bánh làm bằng bột gạo. Trong 30 loại bánh, thì bánh Tông Tử được mọi người ưa chuộng. Bánh này làm bằng nếp,hình dáng giống như loại bánh tét hoặc bánh chưng của người phương Nam
tức chỉ nước Việt Nam.
Tóm lại, ngoài hàng trăm các loại bánh người Trung Hoa còn có đến 362 loại thức ăn thuộc hàng cao lương mỹ vị. Trong hàng trăm món cao lương mỹ vị, có hai món vô cùng đặc biệt mà đời nhà Thanh các vị quốc khách trên thế giới được triều đình khoản đãi. Ðó là món “Óc Khỉ và những con chuột sống”…