HÌNH ẢNH MỘT MÙA XUÂN thơ Dư Thị Diễm Buồn

HÌNH ẢNH

MỘT MÙA XUÂN

 

DTDB

 

 

Xuân về mai đua nở

Vàng ối cả khu vườn

Nắng hồng lên rực rỡ

Én liệng trời ngát hương

 

Sao đêm ngời ánh ngọc

Mẹ đảnh lễ cầu an

Sân chùa em hái lộc

Chánh điện mờ khói nhang

 

Sư niệm kinh lanh lãnh

Xin quốc thái dân an

Gió xuân e ấp lạnh

Mưa xuân rơi mơn mang

 

Lòng người vui phơi phới

“Tốt quá, mưa Giao thừa

Rẫy nương, nếp, lúa mới…

Cây trái sẽ được mùa…”

 

Em nhìn qua song cửa

Trời tối, đêm ba mươi

Ôi thẹn thùng mắc cỡ!

Ánh mắt ai sáng ngời!

 

Thì ra người ấy đến thắp hương

Đi học phương xa, Tết bãi trường

Đưa mẹ sang chùa xin lễ Phật

Và cũng ra vườn hái lộc xuân

 

Từ đó chúng mình quen biết nhau

Ngày tiễn anh đi ngấn lệ trào!

Hè qua, thu đến giàn thiên lý

Đông ươm mầm, xuân nở xôn xao

 

Hương xuân bát ngát tỏa quanh nhà

Bởi ngại ngùng, nên chẳng dám ra!

Nép bên khung cửa em nhìn trộm

Người đến rồi kia, nơi khóm hoa!

 

Trời xanh mây trắng nắng hồng tươi

Thoáng thấy dáng em, mỉm miệng cười

Chao ôi! Mắc cỡ, buông mành xuống

Em chợt thấy lòng đang chơi vơi!

 

Xuân mang hương sắc trải khắp nơi

Mừng đón người xưa trở lại rồi

Xuân ơi, xuân đến tưng bừng quá!

Xuân đến trong em, xuân tuyệt vời!

 

Thắm tươi xuân ướp khúc nhạc lòng

Em gái năm xưa hết chờ mong

Pháo hồng tô thắm mùa xuân đó

Từ giả mộng mơ, em lấy chồng

 

Người ấy đưa em đi khắp nơi

Từ Cà Mau, Chương Thiện, Tháp Mười

Tịnh Biên, Bảy Núi, vùng Châu Đốc…

Người hứa cùng em sống trọn đời

 

Rồi An Lộc, Quảng Trị, Kon-Tum

Huế, khe Sanh… chiến thắng vang lừng

Người về hoa cắm trên đầu súng

Mang đến cho em cả trời xuân

 

Ba Mươi Tháng Tư! Quá đau thương!

Bao kẻ hy sinh khắp chiến trường…

Chưa trọn ước nguyền cho sông núi!

Nay còn chi nữa hởi quê hương?

 

Bây giờ em đã hai màu tóc

Người ấy ơn đền nợ núi sông!

Cứ mỗi lần mùa xuân lại đến

Hình ảnh xuân xưa ngập cõi lòng!

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Bình luận về bài viết này