TIỄN NGƯỜI, TA KHÓC (Nhà Thơ Hà Thượng Nhân viết tặng Nguyễn cao Kỳ)
TIỄN NGƯỜI, TA KHÓC
(Nhà Thơ Hà Thượng Nhân viết tặng Nguyễn cao Kỳ)
Người về.Ta vẫn nghe đau nhói
Xé nát từ đây một chữ tình
Xương máu chẳng hề vì lý tưởng
Mà là thiết thực chuyện mưu sinh
Người về để đổi thù ra bạn
Tiếng thét người dân có bão bùng
người ngoảnh măt đi không biết đến
mặc cho sóng gió bốn bề rung
Người về !.Nơi đó là quê mẹ
Ta nhớ như nhau suốt cuộc đời
Quê mẹ bây giờ là xứ lạ
Lưu đầy trên xứ lạ mà chơi
Người về. Như thế mà về được
Nếm miếng canh thừa liệu có chua ?
Người vẫn đô la còn nặng túi
Việc gì chúng nó nỡ lòng xua ?
Người về. Ta thực lòng thương hại,
Tiếng Tự Do gào đã đứt hơi
Mảnh áo cà sa còn vấy máu
Làm sao có thể nói nên lời
Làm sao dám viết cho dân tộc ?
Chén rượu bên hè dưới ánh trăng
Có thẹn lời thề năm tháng cũ ?
Có nghe tiếng ngựa hý âm vang ?
Người về. Ta nói thêm gì nưã ?
Càng nói càng thêm thấy bẽ bàng
Đào ngũ chẳng trong thời loạn lạc
Bây giờ trở lại lối sang ngang !
Ta thương thơ cũ người từng viết
Mới biết không đâu cũng đoạn trường
Trước măt kẻ thù kêu bạn thiết
Nỡ nào ta viết chữ bi thương.
Hà Thượng Nhân ( 2002 )
Không Thể Nào Ngờ
Người quay gót trở về với giặc
Vậy từ nay tan tác chữ tình
Chỉ vì quyền lợi mưu sinh
Máu xương chẳng tiếc quên mình như xưa
Người về để hoá thù thành bạn
Chẳng sượng sùng dày dạn gió sương
Dân lành oán hận thê lương
Người đâu đếm xiả quê hương giống nòi
Bao đau đớn ngậm ngùi chua chát
Bởi thế thời bi đát tả tơi
Tưởng rằng sát cánh suốt đời
Lưu đày xứ lạ cùng chơi ván cờ…
Lật thế nước cơ đồ tiên tổ
Nào ngờ đâu người sợ tuổi già
Ươn hèn húp bát canh chua
Đô la nặng túi tiền chuà đè vai
Ta thực sự thở dài ngán ngẩm
Tiếng tự do thê thảm đứt hơi
Cà sa còn vấy máu tươi
Nhục cây thánh giá nặng lời nước non
Sao có thể là con dân tộc
Chén rượu hồng lạc bước sang ngang
Thẹn lời thề dưới ánh trăng
Mài gươm phục quốc âm vang một thời
Ta còn biết nói gì thêm nưã
Càng nói ra tâm dạ chán chường
Cúi đầu tủi hận bẽ bàng
Xông pha khói lưả ngang tàng còn đâu?
Kẻ đào ngũ đầu râu trắng xoá
Vạn cốt khô thơ cũ đoạn trường
Nghiã tình đoạn tuyệt bi thương
Quay lưng muối mặt non sông bạn bè…
cảm tác thơ Hà Thượng Nhân: Tiễn Người, Ta Khóc
Viết tặng Nguyễn cao Kỳ
24.11.2012 Lu Hà