Lại phỉnh dân nữa. Nguyễn Liệu
Lại phỉnh dân nữa.
Nghe tin Quốc hội Việt nam sẽ “ bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo”, xin lỗi, tôi ói mửa. Bởi vì từ ngày lập đảng cộng sản tới bây giờ đảng luôn luôn sống nhờ dối trá lừa phỉnh. Như thế hiện tại Việt công y như Tàu cộng dùng hai phương pháp chính để trị dân, là nói láo để phỉnh và đàn áp thẳng tay. Nói láo để cho dân chúng hi vọng để cho dân chúng đỡ bất mãn đỡ căm hận và đàn áp để cho dân chúng khiếp sợ không dám chống đối.
Trước hết chúng ta hãy xem cái giá trị của cái quốc hội cộng sản nhất là Việt cộng.
Không phải bây giờ mà ngay từ năm 1946, cái quốc hội đầu tiên là một quốc hội bịp dân, lòe người ngoại quốc. Mới nhìn qua quốc hội 1946, người ta tưởng là một quốc hội dân chủ vì nó bao gồm đủ thành phần đảng phái chánh trị thành phần đủ các tôn giáo, và các nhân sĩ trí thức trong nước….Và mỗi người một lá phiếu, tức phổ thông đầu phiếu. Nhưng người đắc cử không phải là người do dân bỏ phiếu mà là do đảng cộng sản quyết định.
Ngay khóa đầu dân chúng thấy được sự lừa phỉnh của đảng cộng sản nên Hồ chí Minh, một đảng trưởng lươn lẹo ti tiện số một, liền lập “ mặt trận liên Việt” cha đẻ của “ mặt trận tổ quốc” bây giờ. Mặt trận liên Việt là cái giỏ chứa các thành phần không thích đảng phái, không ưa chánh trị, những thành phần lưng chừng, những thành phần dụ dựa bạc nhược bất lực .Nhốt vào cái giỏ mặt trận này để đảng cộng sản dễ lãnh đạo dễ kiểm soát. Hồ chí Minh tận dụng khả năng lưu manh vặt của mình bằng cách đổi tên đảng cộng sản thành “ đảng lao động”để gạt dân chúng và ngoại quốc rằng Việt nam không bao giờ dại dột theo cộng sản, nước Viêt nam là của nhân dân Việt nam chứ không phải nước của Mac Lenine. Thấy dân chúng vẫn còn hoài nghi, Hồ tận dụng tài ba lưu manh thượng thặng bằng cách lập thêm một đảng lấy tên đảng “ Dân chủ” để tránh tiếng xấu một nước độc đảng độc tài. Như thế Việt nam là một nước đa nguyên đa đảng ,môt nước đoàn kết tất cả các thành phần tôn giáo đảng phái sắc tộc. Một nước độc lập tự do dân chủ Cộng hoà y như các nước văn minh ở Âu châu. Nhưng tất cả đều giả tạo đều lừa bịp vì ở đâu chỗ nào cũng có đảng cộng sản chỉ huy. Nghĩa là chỗ nào cũng có con mắt của Hồ theo dõi và điều khiển.
Mãi đến năm 1960 Hồ lại bày thêm một trò lưu manh để phỉnh uỷ ban kiểm soát quốc tế hiệp định Paris, lập ra “ mặt trận giải phóng miền Nam” để tóm cho hết các thành phần bất mãn chánh quyền quốc gia miền Nam Việt nam. Những thành phần bất mãn gồm đám trí thức làm tay sai cho thực dân Pháp không được tổng thống Diệm xử dụng, thành phần giáo phái bất mãn chánh quyền Ngô đình Diệm, thành phần thanh niên trốn lính, thành phần lưu manh côn đồ bị chánh quyền theo dõi trừng trị…….những thành phần này được đảng cộng sản nhốt vào mặt trận giải phóng miền Nam và phát súng cho chúng chống lại quân đội miền Nam. Thành phần giải phóng miền Nam dở chết dở sống, không còn con đường lui. Lui trở lại thì bị phe miền Nam nhốt cầm tù, không lui thì làm bia đỡ đạn cho đám cán bộ cộng sản đang hoạt động ở miền Nam. Rốt cuộc đám giải phóng miền Nam trở thành đám đánh giặc mướn không công cho cộng sản Bắc Viêt. Khi chấm dứt chiến tranh, công việc đầu tiên của đảng cộng sản là giải tán mặt trận, cho đảng viên măt trận về vườn làm ăn trong sư bất mãn xấu hổ và uất hận, nhưng vốn bản chất hèn nhát và với cái tâm lý bị lừa phỉnh và tội lỗi với dân tộc, nên đám giải phóng miền Nam kéo lê cuộc sống thật khốn khổ, sống dở chết dở, lẫn trốn bạn bè, không dám chường mặt ra nước ngoài vì mặc cảm tội lỗi và kẻ bị lừa phỉnh. Nhưng vì bản chất hèn nhát nên không dám đứng lên chống đối chánh quyền cộng sản, đành nuốt nhục, sống âm thầm trong tăm tối nghèo nàn cho hết cuộc đời lầm lỡ. Đó là tâm trạng của người theo măt trận giải phóng miền Nam còn sống sót tại Việt nam.
Như thế, quốc hội và mặt trân Liên Việt, đảng Dân chủ, mặt trận tổ quốc, mặt trận giải phóng,…. đều là những trò bịp bợm, là sản phẩm của bản chất cực kỳ lưu manh lươn lẹo tị tiện của Hồ chí Minh, nó chỉ có một giá trị duy nhất là lừa gạc dân chúng và người nhẹ dạ kém cõi ở nước ngoài mà thôi.
Như thế riêng về quốc hội được thànhlập như thế nào ?
Muốn ứng cử quốc hội phải được măt trận tổ quốc chọn lựa, mà măt trận tổ quốc do đảng lãnh đạo, như thế có nghĩa là do đảng chọn lựa. Dân chúng biết rõ điều này nên gần như không ai dại dột ra ứng cử chỉ trừ những đảng viên được đảng đồng ý hoặc bị đảng chỉ định ra tranh cử độilốt tự do ra tranh cử . Thỉnh thoảng có những người không đảng ra tranh cử do mặt trận tổ quốc mời ra để bịp dân chúng rằng quốc hội do dân tự ứng cử tự bầu chứ đảng đứng ngoài. Số người này có khi được đảng cho đắc cử nếu đảng xét người đó là loại dễ sai khiến hoặc sẵn sàng làm tay sai cho đảng để kiếm ăn. Tuy nhiên số này rất thiểu số.
Nói cách khác, thành viên quốc hội là đảng viên loại đảng viên dễ sai dễ bảo loại kém hiểu biết, loại không còn biết xấu hổ , loại “chịu đấm ăn xôi”. Thế mà bảo đám này bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo, đúng là một trò hề hạ cấp.
Đảng trưởng Nguyễn phú Trọng có biệt danh “ Trọng lú” ( ngu ngu ngơ ngơ nói trước quên sau lú lẫn) thẳng thừng tuyên bố “đảng lãnh đạo quốc hội” thế thì đủ thấy quốc hội hành động theo lệnh đảng. Nói như người bình dân thường nói “ bảo làm gì cũnglàm bảo ăn …. gì cũng ăn” thế mà bảo quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm tức là bộ chánh trị bỏ phiếu tín nhiệm đảng bỏ phiếu tín nhiệm. Tuần rồi dân chúng Văn giang mời quốc hội về để rõ lòng dân nhưng không có một tên nào dám ló mặt tới Văn giang vì đảng không cho phép. Theo thông thường đại biểu quốc hội sau cuộc họp về dân gần dân để tìm hiểu ý nguyện của dân để đề đạt lên các cơ quan công quyền giải quyết cho dân. Nhưng quốc hôi Việt cộng chỉ hành động theo lệnh đảng. Nhớ khi quốc hội Việtcộng xầm xì vụ bauxite, thủ tướng Dũng ra lệnh quốc hội không được nói tới bauxite vì đó là do đảng quyết định. Quốc hội im thin thít. Quốc hội thầm thì vụ Vinashin , thủ tướng Dũng la lớn để cho công an điều tra, quốc hội im thin thít. Chánhquyền Việt cộng đàn áp thẳng tay những người chống đối vụ Tàu cộng chiếm Trường sa Hoàng sa, quốc hội im thin thít không dám hé răng vì đảng đã quyết định hiến dâng cho Tàu cộng. Chánh quyền bắt cóc sinh viên Phương Uyên vì sinh viên này ghét Tàu cộng chiếm Trường sa , dân chúng phẩn uất, người nước ngoài phản đốim, nhưng quốc hội câm như hến vì đảng cấm nói.
Sự thật về quốc hội ngày nay ai ai cũng biết và rất khinh bỉ đám người cúi đầu chịu nhục vào quốc hội để kiếm ăn, thế mà đảng cộng sản tuyên bố quốc hội có quyền bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo. Điều dối trá lừa phỉnh này chứng tỏ hai điều, thứ nhất bộ chánh trị không có một chút hiểu biết cứ tưởng rằng lường gạt dối trá là biện pháp hay nhất để phỉnh được dân chúng. Thứ hai bộ chánh trị mất hết tinh thần, đâm ra hoảng hốt không biết phải ứng phó ra sao trước tình trạng ngày càng đen tối, đảng hết uy tín, dân oán đảng, đảng viên biến thành kẻ thù của dân chúng.
Ngoài ra bày trò quốc hội có quyền bỏ phiếu tín nhiệm các cấp lãnh đạo còn một dụng ý đen tối nữa là để dung dưỡng bao che cho những tên tham nhũng cao cấp. Ví dụ thủ tướng hoặc đệ nhất bí thư bị dân chúng tố cáo tham nhũng, bị báo chí lề trái tố cáo tham nhũng. Bộ chánh trị liền đề nghị quốc hội họp khẩn bỏ phiếu tín nhiệm. Cuộc họp kéo dài chừng 10 ngày và kết quả tín nhiệm vị thủ tướng vị bí thư mang tiếng oan tham nhũng. Và như thế khi dân chúng bất bình người nào tham nhũng lập tức người đó được quốc hội xác nhận là người lương thiện, là người cán bộ vì dân bị bọn thù địch nước ngoài xuyên tạc mà thôi.
Nói cách khác quốc hội Viêt cộng bỏ phiếu tín nhiệm là một hình thức hợp pháp hoá việc tham nhũng, hợp pháp hóa sự dốt nát bất lực, hợp pháp hoá sự đàn áp dã man của bọn công an côn đồ, hợp pháp hóa các hành động thiếu đạo đức của cán bộ đảng nhất là cán bộ cao cấp.
Đau nhất cho những người biết lừa phỉnh mà không làm gì được, Người Việt Nam nhưng không được sống tốt ở VN vì bất đồng chính kiến, phải tha phương vì không sống nỗi dưới sự lừa phỉnh!
Một đất nước của dân VN nhưng nhân dân không làm gì được dưới sự lừa phỉnh này! Vậy thì chịu lừa phỉnh mãi thôi vì hèn và nhục! Một đất nước được thiết kế trên nền tảng cơ sở lừa phỉnh thì nói làm gì cho mệt vậy! có Ngon thì Vạch mặt cho toàn Dân vn biết đi ! Rồi cho dân chọn !