Viết ở quán ven đường thơ Ngã Du Tử
Viết ở quán ven đường
Thành phố chiều nay về thật chậm
Bên đường quán cóc nhắp men đời
Đắng cay gom cả vào xương máu
Ngọt mật thềm hoang mãi rong chơi
Đìu hiu góc phố chờ ngủ muộn
Có gã giang hồ thao thức xem
Giá như đêm ấy là của tớ
Cầm vội vài trăm để say mềm
Trời đất của chung tình ta riêng
Mòn tay đếm tóc mấy ưu phiền
Có người bán cả : tình, nhân, nghĩa
Ta xót xa đời trái tim thiêng
Nẻo đời trăm nhánh về đâu sẽ…
Giữa cuộc thanh bình cũng đảo điên
Đêm sâu khấn nguyện hồn sông núi
Gạn lọc vàng thau bớt lụy phiền./,
Cảm nhận
Buổi trầm tích đã thơm hồn mực ngọc
Nên vào đời mang hơi hướm bút nghiêng
Mỗi lần ta chiêm nghiệm cõi bình yên
Chừng hưng phấn dâng lên ngời trí lực
Sông cuộc đời tạo nên nghìn âm vực
Nghe triều dâng từng đợt mỗi phận người
Phía trên cao chân lý cứ sáng soi
Và nhật nguyệt muôn đời là kỳ bí
Hãy chiêu cảm sẽ thấy đời nghĩa lý
Như thịt xương chăm chút mỗi tế bào
Như mỗi đời họa phúc lẫn vào nhau
Như cây cỏ mỗi mùa thêm đổi khác
Vui lên em sẽ thấy đời là nhạc
Mỗi buồn vui là thể phách nhạc lòng
Gieo vào hồn những hạt giống niềm tin
Như cây trái sẽ đến mùa quả ngọt
Bài thơ viết cho đời trong tĩnh lặng
Như tuần hoàn mạch máu với con tim
Như mùa trăng ánh sáng rọi trăm miền
Như vạn vật lớn dần theo năm tháng
Hạnh phúc truyền đi từ trái tim xáng lạng
Và quang vinh từ ấy cũng lên màu
Nợ bút nghiêng cứ quấn quyện vào nhau
Nên hồn mực mãi theo tình con chữ.
NGÃ DU TỬ
