Tưởng nhớ nữ thi sĩ lão thành TRÙNG QUANG – Dư Thị Diễm Buồn
“Tưởng nhớ nữ thi sĩ lão thành
TRÙNG QUANG
vừa qua đời. Xin thành thật phân ưu cùng tang quyến. Kính nguyện hương linh cụ sớm về cõi vĩnh hằng”
Dư Thị Diễm Buồn cùng gia đình
“Văn kỳ thành, bất kiến kỳ hình” Tôi được xem ít nhiều văn thơ cụ Trùng Quang chớ chưa lần có duyên hân hạnh diện kiến cùng cụ. Tôi có xem một bài thơ của cụ trên Internet do một nhóm anh chị văn nghệ sĩ đề nghị chung, là viết lên cảm nghĩ của mình ở mọi thể loại khi xem bài của cụ. Nên tôi đã viết bài gởi lại,và được trả lời là: “Xin lỗi, không dám cho đi, vì ngại gặp rắc rối khi về VN…”
Nhưng sau đó không lâu, bài tôi viết được đi kèm theo bài thơ của cụ! Và tôi được trả lời lý do tại sao cho bài đi:
“Cụ Trùng Quang bảo, bài chị viết là bài ưng ý nhứt của cụ …”
NẾU AI CÓ HỎIMạo muội cảm đề bài
“RA ĐI XIN HẸN NGÀY VỀ”
của nữ thi sĩ lão thành Trùng Quang
DTDB
Nếu ai có hỏi, nghĩ gì về quê hương?
Tôi xin trả lời:
Việt Nam đẹp tuyệt vời!
Uống nước Cửu Long ngọt tình quê mẹ
Uống nước sông Hương, sông Đuống…
Mát đậm tình quê cha
Có những dòng sông…
Ôi những dòng sông tha thiết hiền hòa
Từ nguồn chảy ra biển cả
Qua xóm thôn sằn dã
Qua thị thành phố xá đông người
Có núi đồi hùng vĩ cao ngạo dưới trời
Nắng hạ rám hồng trái thêm ngọt
Mưa thu rỉ rả, lá vàng bâng khuâng
Đông phong sương mờ khắp lốiÉn liệng lưng trời tô thắm tình xuân
Nếu ai có hỏi quê Nam ra sao?
Tôi xin trả lời:
Quê Nam thời Cộng Hòa
Thị thành, thôn quê dân no ấm an bình
Tiếng hò dô-ta dập dồn vang trong gió
Thuyền chài lưới về, tôm cá chở đầy ghe…
Sau vụ mùa, thôn dân đình đám hội hè
Lời hát, câu hò reo vui nắng sớmCủa nông phu, của mục đồng…
Có tiếng tù-và văng vẳng trên sông
Giục hành khách nhanh chân kẻo muộn
Có ngôi trường trong xóm
Rộn tiếng A, Ê… trẻ học bài
Thành đô phố xá đông người…
Sĩ, công, thương, kỹ nghệ…
Lộ đá dập dìu xe cộ lại qua
Rước đưa hành khách,
Đón chiến binh về phép thăm nhà
Mua xấp lụa hồng làm quà em gái nhỏ
Đã mấy độ xuân rồi vẫn chờ đợi người xa…
Nếu ai hỏi, nơi đó có gì lưu luyến?
Tôi xin trả lời:
Nơi đó có, có thật nhiều thương mến…
Có thôn nữ ngồi giặt áo trên sông
Có mẹ ru con héo hắt nhớ thương chồng
Có những người trai dãi dầu nơi tiền tuyến.
Có Hòn Ngọc Viễn Đông trang đài cổ kính
Có những con đường lộng gió lá me bay
Có những chiều mưa bóng ngã đường dài
Có những chiều hò hẹn của ngày xưa!
Ôi! Những ngày xưa thân ái…
Nếu ai có hỏi, dân tộc đó ra sao?
Tôi xin trả lời:
Quê hương tôi gấm vóc
Dân tộc tôi anh hùng!
Đã trải qua bao hưng phế, thăng trầm
Việt Nam vững như tường đồng vách sắt
Bởi đắp bồi bằng xương máu của cha ông
Nhưng than ôi!
Việt Nam đã ngập bóng quân thù
Việt Nam hôm nay là một nước ngục tù
Kể từ khi bị đầu hàng bức tử!
Bởi lũ người man rợ hơn dã thú…
Các bạn ơi, lớp trẻ đã lên đường…
Góp sức chung lòng giải phóng quê hương
Việt Nam sẽ không còn bóng giặc
Xin mời chị, mời anh…
Ghé thăm quê hương tôi ngày mở hội
Từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau
Lồng lộng trong nắng đào
“Cờ vàng ba sọc đỏ”
Phấp phới rợp trời xanh…
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
ĐT:(530) 822 5622
Email: dtdbuon@hotmail.com