thân phận thơ Ngã Du Tử
thân phận
Lấy thi tứ vá nổi buồn đã lũng
để mai sau quên hết những điêu tàn
khi bình minh trở mình
phía hoàng hôn có lũng loáng bên kia
hởi những trường hà giăng giăng bao lãnh địa
có nhớ rằng dấu chiến tích hào quang
hay mãi trôi con dòng vô tích sự
cuộc trăm năm song núi hoán di
Dòng nước ngầm im lìm bưng mạch,
sẽ hả hê vung vãi cuộc say nguồn
Mùa xuân,
loài đại bàng cuồng nhiệt kinh luân
chớm đông
miệt mài tìm nơi di trú
co cúm lại từng đàn ôm đồm tranh chấp
hoài niệm mùa xuân ngồi khóc ca dao
Tàng nước đá khi xa nguồn biệt xứ
có hiểu rằng khối nước ngây ngô
hay cao ngạo khối pha lê đoàn kết
mặt trời lên tự phá hủy toàn phần
Loáng cỏ rác lại bắt đầu hội tụ
ấu trùng rẫy đầy lên mặt nước thương tâm
Là phún xuất đã từ lâu hun đúc
trong vô cùng cả nhiệt lượng nấu nung
mãi ầm ỉ trong tiềm tàng lục địa
phun lên cao cả trời lửa khổng lồ
Cõi trị vì dày mấy lớp xương khô
rồi từ ấy thánh hiền đành hoang phê
cái ngạo mạn một thời dâu bễ
cũng trôi đi theo nhịp sống con người.
CHUYỆN CỦA EM
Bầm roi vọt mỗi đời người thấm thía
Cuốn bình yên nắng chạy gió mưa về
Ai tung hoành em dội lại hoang mê
Từng thớ thịt khát khao mầm ước vọng
Em theo chân người đếm từng mơ mộng
Đổi máu xương… nhận lấy nổi đau đời
Tuổi xuân em ai đánh đổi cuộc chơi?
Giờ luống tuổi lòng ngập tràn tủi hận
Quê hương từ trăm năm lận đận
Giờ nhọc nhằn, nghèo đói hỏi ai đây?
Bổng lộc trên cao mâm bát dâng đầy
Mặc trăm họ chìm mình trong u tối
Cứ năm năm là một lần mở hội
Ngồi sửa sai rút kinh nghiệm đã qua
Thuyền quốc gia ngồi khóc dưới cội già
Còn dân tộc đành lòng bao sĩ nhục
Chua xót nào hơn lương tri bất lực
Bệnh tham ô làm mục nát nước nhà
Câu đồng dao khắp xứ ngân nga :
‘ con nào xuống nước cái mình cũng trơn lu’
Đến tháng tám mừng cách mạng mùa thu
Xưa như đất dân nhọc nhằn kỷ niệm
Người dân cần áo cơm đắp điếm
Hơn tung hô những chiến thắng cũ mềm
Hai mấy năm rồi em vẫn là em
Cô du kích năm xưa nay thợ phụ
Lần hồi kiếm miếng ăn một mình tư lự
Thuở vào sinh ra tử dễ hơn giờ
Có thể tôi thơ ngây, em ngây thơ
Tỉnh giữa dòng say nên khó nhọc
Chi bằng cứ bình yên như vại
Thiên hạ đang say,
Ta nấu rượu lấy hèm mà bán phải hơn không .
Định mệnh
Mặc Em nhé tình đời chưa trọn vẹn
khi loài người còn ác quái đảo điên
hình như ta cuộc sống chưa bình yên
vô tình quá bình minh chầm chậm xuống
cũng có khi mặt trời thức muộn
nên hoang mang trong ý thức – lệ thường
Hào khí xưa hun đúc chí kiếm cung
vang ánh thép chém cuộc đời đốn mạt
khắp đất nước hành trình vang tiếng hát
vỗ tay reo: – công bằng, bác ái, tự do
Jean Jacque Rouseau : vàng son đến muôn đời
ồ điểm hẹn loài người cần phải tới
hởi tâm huyết Tổ quốc ơi mong đợi
mỗi trái tim từng khối óc hăng say
không cuồng si, nhưng khao khát đêm ngày
Nầy công lý phải chăng là xa lạ
tội những người ngủ mê trong đói lã
công lý vỗ về những kẻ quyền uy
còn dân đen cúi mặt lầm lì
tằm đến chết vẫn nhả tơ óng mượt
Nếu cuộc đời còn mưa dầm, giá rét
đường còn xa tìm áo kín tránh đông
đêm dày sao, nhường chỗ mặt trời hồng
và vạn vật hát ca trong nắng mới
sự tự nhiên đất trời là diệu vợi
cứ an nhiên nhìn vũ trụ tuần hoàn
đừng vô tình lỗi nhịp với thời gian
đời thân ái mở cổng ngày đứng đợi./.
còn mãi niềm tin
Mỗi bước ngã mọi điều như đổi khác?
Đừng vô tình dẫm lại lối mòn xưa
Trời vô thường lúc nắng lúc mưa
Nhưng kẻ sĩ phong trần đâu sá kể
Phải cân nhắc chữ tín, nhân, nghĩa, lễ
Để mai sau không u uất nổi buồn vương
Mười lăm năm mài nhẳn ghế nhà trường
Và chữ nghĩa rao muôn phương im lặng
Mờ mịt trời Nam chưa chỗ bán
ừ thôi, bè bạn với góc phố, lề đường
dầu dãi nắng sương
sờn vai khuya sớm
đắp điếm áo cơm
dòng đời phẳng lặng
Nam nhi hề,
mặc khón khổ trần gian vang tiếng đục
bước phong trần rướm máu bình yên trong ý thức
thế sự mười năm buồn nhuộm tóc
tay gầy ước nguyện vẫn tròn câu
nghiêng bầu ta hát giữa đêm thâu
tâm sự cùng trăng trút cạn sông hồ
thiên hạ cần tiền, ta có bầu nhiệt huyết
thiên hạ cần ư, ta nào có phân
giữa mất còn đừng giả nghĩa giả nhân
ta bình thản như trăng rằm khi chiều xuống
mới vào thu, phải nào đông đến muộn
mà lo toan áo gấm khoác quanh mình
áo khinh cừu vắt vẽo giữa bình minh
sông núi rộng ai hiền ngu, quang chính
Bức dư đồ ai đã lần tay đính
Sao nhọc nhằn quá đổi ngây ngô
Chuỗi dài thời gian có gì khác lạ
hay hững hờ loài mối mọt lâng la
Rồi bao lâu tổ quốc ngọc ngà
Khoác áo gấm ung dung trẫy hội
Cũ – Mới hai phương trời khác lối
Nhọc nhằng đất nước đơn côi
Muộn phiền bưng mặt khóc
Dáng nằm nghiêng theo bờ tổ quốc
Rằng non sông mai mốt có vang lừng
Cả trăm con Âu Lạc có xanh cành
Cây tổ quốc có đơm hoa tươi tốt
Sửa Mẹ có nuôi đàn con khôn lớn
Như tiền nhân bao giờ cũng quật cường
NGÃ DU TỬ
