TRUYỆN NGẮN 100 CHỮ
TRUYỆN NGẮN 100 CHỮ
|
|
|||
DÌ GHẺ
Nguyễn thị Kim Anh
Chị lấy chồng. Chưa kịp có con thì… chồng mất. Ba năm sau… chị đi bước nữa. Người chồng mới góa vợ, có hai con nhỏ. Yêu chồng, yêu luôn cả con chồng. Chị quyết định không sinh con để lo cho gia đình… Lớn lên, người con trai có vợ. Sau tuần trăng mật anh ta về nhà. Chị vui mừng ra đón. Chưa đến phòng khách, chị nghe tiếng cô con gái:
– Còn xấp vải hoa?
– Cho mẹ.
– Hoài của! Em lấy nốt, nào phải mẹ mình.
Chị càng buốt tim hơn… khi người con trai… yên lặng.
CHỊ ƠI!
Hoàng thi Hải Anh
Thương tặng chị Hải Yến
Ngày xưa, bố mẹ đi làm từ sáng sớm… đến tối mịt đi về. Chị phải chăm sóc em thay mẹ. Trưa, dắt em đi học, trời nắng. Chiều, trời bất chợt đổ mưa. Chị mượn được một cái áo mưa nhường em mặc.
Mẹ về, thấy chị ướt như chuột lột, ngỡ chị tắm mưa, đánh đòn.
Chiều nay, trời cũng bất chợt đổ mưa, em co ro tránh mưa dưới mái phố. Có ai nhường áo cho em mặc như chị ngày xưa không? … Chị ơi…!!!…
TIẾNG ĐÊM
Lê thị Cẩm Âu
Căn nhà ngày càng trở nên trống lạnh. Nhất là sau lần chúng tôi chính thức chia tay nhau.
Anh thất chí:
– Cuộc đời sao cứ mãi cưu mang bao bận đận!
Rồi anh say. Say…
Hai mẹ con tôi, rốt cùng loanh quanh như hai cái bóng, đâm buồn.
Đêm… Chiếc giường trống đi một chỗ. Mẹ con tôi nằm gần nhau hơn.
Khuya… Trở mình, nó vòi:
– Mẹ thoa lưng cho con!
Rồi so bì:
– Tay ba sần, thoa đã hơn!
– Đã thì theo ổng đi! – Tôi phát cáu.
Nó mủi lòng,… trong khi tôi khóc.
CHUNG TÌNH
Hải Âu
Mặt hồ lung linh… Nhìn xuống… Anh thấy bóng mình… chìm trong đáy nước… Khi anh quay đi… Hình anh tan biến.
Mắt em cũng lung linh ánh biếc như mặt nước hồ thu… Nhìn em… Bóng anh cũng chìm trong đáy mắt… Khi anh quay đi… Hình ảnh anh đã bị cầm tù.
Thời gian trôi qua… Mọi sự đổi thay… Nước hồ không còn trong vắt. Mắt em cũng đã sậm màu, nhưng… một vóc dáng cao gầy vẫn còn nguyên trong đáy mắt em như… những ngày xưa cũ…
CHIỀU XƯA
Trần Ninh Bình
Hôm đó,… ngồi cùng nhau bên bờ suối, cầm lấy bàn tay nàng trong tay, anh vẫn không sao thốt ra được lời anh muốn nói… Hai bàn tay đều run nhẹ. Xúc cảm dâng đầy trái tim… Nàng khẽ thở dài… khi bóng tối dần… lấn chiếm ánh hoàng hôn.
Chiều nay, trở về chốn xưa, …đến phiên anh thở dài… Chỉ có mỗi mình anh trong bóng chiều bảng lảng… Hôm trước hỏi thăm một người quen, nghe nói… nàng đã đi lấy chồng, một người ở rất xa…