Cải cách cũng chết không cải cách cũng chết, Việt cộng hết thuốc chữa. Nguyễn Liệu
Cải cách cũng chết không cải cách
cũng chết, Việt cộng hết thuốc chữa.
Nguyễn Liệu
Nhiều người lên án Việt cộng, Tàu cộng, tại sao đàn áp dân chúng một cách dã man hèn hạ. Cũng y như Tàu cộng, Việt cộng dùng bọn côn đồ trấn áp những người biểu tình chống đối, dù không chống đối chính quyền họ chỉ chống đối bọn xâm lược Tàu cộng. Đã dùng tới biện pháp côn đồ là hết thuốc chữa rồi, là không còn cách gì gọi là “ giáo dục tuyên truyền quần chúng”. Quần chúng bất mãn cao độ. Điều làm cho quần chúng bất mãn cao nhất là tham nhũng. Tham nhũng trắng trợn , chỗ nào cũng có tham nhũng.
Bởi vậy, đệ nhất bí thư, rồi chủ tịch nước, tuyên bố vung vít nào quyết diệt tham nhũng, nào một con sâu làm rầu nồi canh bây giờ có nhiều sâu chứ không phải một con….. Và bộ chánh trị dành lấy chủ tịch “ủy ban chống tham nhũng” thay vì để thủ tướng làm chủ tịch như lâu nay. Người nôn nóng nhẹ dạ cứ hi vọng sẽ có “ cải cách” và đảng sẽ “ diệt tham nhũng” hữu hiệu hơn chánh quyền. Tất cả đều láo khoét, đều là cách dối trá lừa phỉnh của đảng từ khi thành lập đến ngày chót. Chỉ có người mất trí mới tin rằng đảng cộng sản Việt nam hiện tại có chủ trương diệt tham nhũng. Bởi vì từ bí thư xã trở lên đệ nhất bí thư, không có một tên nào ít tham nhũng. Dân chúng đã ớn mửa khi nhìn thấy nhà cửa cách ăn chơi xa xỉ đến tội ác của các cán bộ đảng và gia đình của họ. Thế mà bảo diệt tham nhũng, tức diệt tất cả cán bộ đảng, tức là diệt đảng cộng sản. Phải nói thẳng thắn, công tác chính của đảng Việt cộng hiện tại là tham nhũng dưới nhiều hình thức kinh doanh và cướp ruộng vườn của dân chúng biến thành của đảng tức của cán bộ.
1- Cải cách cũng chết.
Cải cách trong nội bộ.
Xem như dân tộc Việt nam có ba triệu người đó là ba triệu đảng viên cộng sản. Bộ chính trị hiện tại có dám cho ba triệu người đó được tự do ngôn luận ? Nói cách khác, bộ chánh trị có dám cho ba triệu đảng viên được cái quyền sống của con người, gọi là nhân quyền ? Có dám không ? Nếu cho ba triệu đảng viên có nhân quyền thì họ được quyền có ý kiến, quyền phê phán, quyền tố cáo những tội ác trong đó có tội tham nhũng v…v….Hơn nữa, họ có quyền ứng cử bàu cử vào cán bộ lãnh đạo các cấp. Như thế cán bộ các cấp hiện tại dám chấp nhận cải cách như thế hay không ?
Đó là những điều từ ngày thành lập đảng đến nay chưa bao giờ thực hiện trong đảng. Nếu có thì làm sao Hồ chí Minh, tài đức kém cõi như thế, mà làm chủ tịch nước suốt đời, làm sao Phạm văn Đồng làm thủ tướng trên 49 năm, và làm sao Trường Chinh thoát được án xử bắn sau khi tàn sát trong cuộc cải cách ruông đất năm 1956. Bởi vì, dù là đảng viên, nhưng vẫn không được phép có nhân quyền vì nếu có nhân quyền tức có dân chủ, dù dân chủ trong phạm vi đảng cũng làm cho lớp lãnh đạo không củng cố được địa vị. Thê thảm hơn nữa, nếu đảng viên có nhân quyền, thì trên 99% cán bộ các cấp phải vào tù vì tội tham nhũng lâu nay. Nếu đảng viên có tự do thì Lê khả Phiêu, Nông đức Mạnh, Nguyễn tấn Dũng và hàng ngàn hàng vạn cán bộ cao cấp khác làm sao trả lời tiền ăn cắp ở đâu làm nên những toà biệt thự nguy nga sang trọng hạng nhất, tiền ở đâu mua nhà ở nước ngoài, tiền ở đâu gửi nhà băng Thụy sỹ v..v.. ?
Cho nên đến nông nỗi này không thể cải cách được, dù cải cách trong nội bộ đảng tức trong ba triệu đảng vìên hiện tại. Chẵng những đảng viên không được có nhân quyền mà còn bị theo dõi kèm cặp để loại bỏ những đảng viên nào có ý phê phán hay không đồng ý sự tham nhũng trắng trợn, sự ăn chơi sa đọa của cán bộ. Những đảng viên đó sẽ bị kết tội “ diễn biến hoà bình” tội ảnh hưởng các “ thế lực thù địch nước ngoài” tội chống phá nhà nước XHCN Việt nam, chống chánh quyền “ nhân dân Việt nam”….
Vì vậy, hiện tình không cải cách được, dù cải cách chút ít cũng đi đến tự sát. Trong đảng không cải cách được thì làm sao cải cách ngoài dân chúng. Cựu chủ tịch nước Nguyễn minh Triết phát biểu rất thật “ Bỏ điều 4 của hiến pháp là tự sát” Bỏ điều bốn tức bỏ nhất nguyên chấp nhận đa nguyên tức tự do chánh trị . Theo tôi, nếu Việt cộng hiện tại cho phép dân chúng tự do lập đảng chánh trị như các nước dân chủ thì trong một thời gian ngắn, rất ngắn, đảng cộng sản Việt nam bị tiêu diệt hoàn toàn. Cán bộ có sẵn nhà ở nước ngoài lập tức bỏ quê hương. Đảng viên ra khỏi đảng vì hết thời kỳ kiếm ăn bước qua thời kỳ phải đối phó với pháp luật, cuối cùng còn vài ba bà già còn giữ đảng tịch như ở Liên xô lúc tan hàng.
2- Không cải cách cũng chết. Điều này không cần lý giải vì đó là lẽ đương nhiên con đường đang tới. Một đảng lỗi thời, một đảng man rợ đáng lẽ phải vứt đi từ khi Liên xô sụp đổ, nhưng còn kéo dài tới ngày nay là vì tinh thần bạc nhược của dân chúng. Dân Việt nam vốn không bạc nhược, nhưng gần bảy mươi năm bị đảng cộng sản cai trị quá hà khắt, làm cho người dân sống trong khiếp sợ, bi quan, dần dần tạo ra những thế hệ ngày càng bạc nhược, ý niệm tổ quốc, ý niệm tự do gần như không có. Chỉ trừ một thiểu số, rất thiểu số, không chấp nhận sự cai trị độc tài ngu dốt của đảng, không chịu được sự sa đoạ cùng cực của xã hội, lên tiếng. Số người đó liền bị đảng đàn áp, tù đày, tiêu diệt .
Nhưng vì lòng tham quá độ, sự làm giàu bằng cách cướp bóc trắng trợn của dân chúng. Cuộc sống quá chênh lệch giữa người dân và cán bộ đảng ngày càng xa. Khắp trong nước chỗ nào cũng xảy ra những lố bịch của đám người giàu có dựa trên thế lực của đảng cộng sản ăn chơi sa đọa và biến thành những “ ông hoàng” địa phương muốn làm gì làm, nếu người dân bất bình lên tiếng thì bị công an côn đồ hà hiếp đánh đập. Nhưng hiện tại, năm 2012 không giống năm 1956, năm cải cách điền địa đảng đã giết hàng mấy chục ngàn nông dân, nhưng bưng bít không ai biết, mãi sau này mới biết. Ngày nay khoa điện tử tiến bộ, nhất cử nhất động của đảng của cán bộ, cả thế giới đều biết. Do đó tội ác của cán bộ Việt cộng không thể che dấu được, cho nên những lời khoác lác láo xược của bộ chánh trị Viêt cộng không làm cho dân chúng tin tưởng, trái lại làm cho dân chúng căm hận thêm vì đến giờ phút này bộ chánh trị vẫn chưa bỏ được tánh nói láo với dân chúng. Thêm vào đó có gần 4 triệu người Việt hải ngoại lúc nào cũng mong muốn góp sức người Việt trong nước đứng lên đòi hỏi quyền tự do dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Việt nam. Và như thế sự tồn tại của chánh quyền Việt cộng không thể kéo dài, dù chúng tận dụng tối đa theo kiểu bọn côn đồ đàn áp dã nam dân chúng.
Trở lên, tôi đã trình bày, dù chánh quyền và đảng Việt cộng có cải cách hay không cải cách cũng đi vào con đường chết. Vẫn biết không cải cách là đi vào tử lộ nhưng dù sao cũng còn kéo dài ngày cầm quyền tức ngày tham nhũng cướp bóc hơn là cải cách. Cải cách, đảng Việt cộng bị giải thể vì tự do vì dân chủ vì nhân quyền vì đa nguyên đa đảng. Bị giải thể trong sự hoà bình trong pháp luật không bị bạo động không đổ máu. Không cải cách, đảng Việt cộng bị tiêu diệt bởi sự quật khởi của dân chúng không tránh được cảnh đầu rơi máu đổ. Hiện Việt cộng chọn cách thứ hai, tức là không cải cách, dù thịt nát xuơng tan.